Thiên 4


Trở về với hiện thực, nhưng Nguyên không tài nào trút bỏ được cảm giác sợ hãi trong lòng mình. Cậu lại nằm phịch xuống giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà trong tầm vài phút. Cơn ác mộng đã xóa tan đi sự buồn ngủ của Nguyên. Cậu nặng nề bước xuống giường, hai vai từ khi nào lại thêm nhức mỏi. Nguyên xuýt xoa nắn bóp một bên rồi thầm tự nhủ do mình nằm sai tư thế nên mới như vậy. Dù cho hiện tại, thì giờ còn nhiều nhưng Nguyên chẳng còn dám nhắm mắt nữa, thôi thì đi làm sớm một chút cũng chẳng sao. Cậu sinh viên thầm nghĩ rồi lại sửa soạn một chút, với lấy chiếc cặp của mình, đến trạm bắt xe.

Chiếc xe buýt cũ kỹ đã lăn bánh, đi ra khỏi trạm dừng chân. Cậu sinh viên thả hồn nhìn ngắm phố thị bên ngoài, vẫn là một khung cảnh xáo trộn, tấp nập như mọi ngày. Sự đông đúc này cũng phần nào khiến cho cậu xua đi được nỗi sợ hãi trong lòng mình. Nguyên không phải người bản địa, mà là một sinh viên từ quê lên tỉnh. Nhưng rồi trải qua hơn ba năm sống tại đây, từ nơi cao ốc xa hoa lộng lẫy nhất đến khu dân cư lụp xụp thấp bé, cái gì Nguyên cũng đã thấy hết cả. Nếu nói cậu không phải lòng nơi đây thì quá oan, bởi lẫn trong những tòa nhà lớp kính hiện đại, vẫn thấp thoáng đình đền cổ xưa, những mái ngói rêu phong bám bụi. Lạ sao, chúng kết hợp với nhau tạo nên một tổng thể hòa hợp, cuốn mắt người ta. Kẻ yêu thích sẽ ngắm những công trình khang trang, người hoài niệm lại hướng về những bức tường điêu khắc truyền thống. Nơi thành thị nhộn nhịp này dần trở thành quê hương thứ hai của cậu, là dấu ấn tốt có xấu có. Ấy thế nhưng để gạt phắt ra khỏi kí ức thì đó là điều không nỡ.

Bỗng chợt trong đám đông, có một bóng hình kéo cậu ra khỏi những tâm tư của chính mình. Nguyên bàng hoàng trừng mắt, tay chân lạnh hết đi.

“Liễn”, chính xác là cái gương mặt bê bết toàn máu, miệng rộng ngoác đến tận mang tai, để lộ ra hàm răng sắc nhọn lởm chởm. Gương mặt, dáng vẻ của anh giống y đúc với giấc mơ của Nguyên, một ly cũng không chệch được.

“Chính mày… mày… đã giết tao...”

Dù là khoảng cách từ xa, Nguyên ở trong xe buýt vẫn nghe thấy được những gì “Liễn” nói đang vang bên tai. Cậu run rẩy, đến mức không kiểm soát được mà đánh rơi cả chiếc điện thoại mình đang cầm trong tay. Cho đến khi chiếc xe đã đi xa, bỏ lại đám đông xô bồ đằng sau thì khi ấy Nguyên mới bần thần cúi xuống nhặt điện thoại. Rồi Nguyên chợt co người lại, ôm đầu trong cơn hoảng loạn đang chiếm lấy tâm trí.

Cậu không hề mơ, là sự thực, cậu nhìn thấy bằng mắt thường.

Nhưng cậu không hề giết anh, cậu không làm gì cả!

Những tòa nhà cao chọc trời nơi trung tâm dần lùi về phía xa, màu xanh của cây hoang cỏ dại rợp hai bên đường dần xuất hiện. Chiếc xe buýt càng đi thì bên ngoài càng vắng người, cho đến khi nó dừng lại ở một trạm đỗ nơi đồng không mông quạnh. Bác tài xế ngoái đầu lại cất tiếng gọi khi chưa thấy cậu bước xuống.

“Nguyên ơi, có Nguyên ở đây không?”

Nguyên giật thót mình, chồm mình đứng dậy thì mới nhận ra mình đã đến nơi, cậu lật đật xách theo cặp rồi bước xuống trạm. Xe buýt rời đi, trả lại không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió vi vút trên tầng không, uốn lượn qua kẽ lá reo lên “rì rào”. Nguyên đi về phía khu dựng lều của dự án, trong lúc còn chưa thoát ra khỏi bóng hình quái dị ban nãy thì trước mắt cậu đã va phải một gương mặt y hệt.

“Chào em nhé. Còn chưa vào ca làm, đến sớm thế hả em?” Liễn đang định bước vào bên trong lều để sửa soạn đồ nghề thì nghe thấy tiếng bước chân từ xa, anh quay đầu thấy Nguyên nên cất giọng chào hỏi. Nhưng đáp lại anh là ánh nhìn kinh hãi của Nguyên, sắc mặt cậu xanh xao ảm đạm đến lạ thường.

“Sao thế Nguyên? Em trông hơi mệt.” Anh lo lắng tiến lại gần toan hỏi han thêm, thì Nguyên bất ngờ lùi lại về sau. Chốc lát cậu nhận ra mình đang phản ứng một cách kỳ lạ nên bối rối cúi nhẹ đầu rồi chạy vào trong căn lều trước mặt.

“Haiz… khó rồi đây.”

Anh không biết sự tình ra sao, nhưng chỉ mới chưa đến nửa ngày mà cậu lại tránh mặt anh một cách rõ rệt như thế thì chắc hẳn “những thứ đó” đã bắt đầu tìm cách chia rẽ hai người. Liễn đưa tay lên day day ấn đường, dù trong lòng anh cũng cảm thấy nôn nóng vô cùng nhưng duyên chưa đến thì việc chưa thành, chưa đủ nắng thì hoa chưa nở. Anh lại quay người bước vào lều đeo lên chiếc balo đã đựng đủ đồ nghề để tham gia cùng đoàn khai quật, vốn hai người họ trực ca đêm qua nên được nghỉ nửa ngày. Bây giờ Liễn đang đứng ở bên ngoài chờ Nguyên, cậu vừa đi ra thấy anh thì sắc mặt liền trở nên mất tự nhiên. Anh cũng không gặng hỏi, vì vốn biết rằng những chuyện phàm khó nói có muốn cũng không nói ngay được. Liễn vẫn tỏ ra bình thường như trước kia, anh nghiêng đầu nở một nụ cười hiền hòa.

“Nguyên, đi thôi.”

Đường đến khu di tích cách chỗ lều trại tầm nửa tiếng đi bộ, đường lên núi gấp khúc, lởm chởm toàn đá, thành ra họ không thể sử dụng bất kì phương tiện di chuyển nào khác. Liễn đi trước, Nguyên nối gót theo sau. Suốt dọc đường họ không nói năng với nhau câu nào, bầu không khí còn mất tự nhiên hơn cả ngày hai người mới gặp nhau. Nguyên đã bớt đi nỗi sợ hãi, nhưng hình ảnh gớm ghiếc kia vẫn bám lấy không thôi. Hơn cả việc lo rằng mình sẽ bị quấy hại, Nguyên cho rằng đó là điềm báo cho việc Liễn sẽ gặp họa sát thân, và người gây ra lại chính là cậu.

Hai người theo la bàn đi chếch về phía Tây Nam. Cánh rừng giữa ban trưa, ngước lên là mặt trời ngự tọa trên đỉnh đầu nhưng cảm giác vẫn âm u, lạnh lẽo đến lạ. Cũng có thể là vì những thân cây cổ thụ cao to, tán rộng cả mấy mét đã chen chúc nhau để chiếm lấy diện tích đón nắng rộng nhất cho mình. Và rồi thành ra mặt đất cũng chẳng sáng sủa là bao. Liễn cùng Nguyên lần mò theo lối mòn mà đoàn đi qua, cho đến khi gặp những thành viên khác thì mới dừng lại. Nhưng ngay khi thấy hai người, họ liền vội vàng chạy đến dồn dập hỏi han.

“Liễn, Nguyên, có thấy cái Ánh ở đâu không?” Tiến, một người anh trong đoàn cùng tham gia vào công cuộc khai quật, áng chừng lớn tuổi chỉ sau chú quản lý Kim. Trông mặt Tiến lấm tấm mồ hôi, ngó ngược ngó xuôi khiến cho Nguyên cũng cảm thấy sốt ruột mà truy vấn ngược lại.

Ánh là một nghiên cứu sinh mới ra trường, vào sau Nguyên ít hôm. Nhưng Ánh khá ít nói, có chăng nhiều nhất là khi đụng vào chuyên môn, còn lại thì cũng chẳng thân thiết với ai. Hôm nay cô cùng mọi người đi vào khu mộ cổ để tiện ghi chép lại, mới một tiếng trước còn thấy mà giờ lại biến mất tăm. Balo của Ánh vẫn nguyên, để cùng một khu mọi người hay tập kết đồ đạc. Cả đoàn dáo dác đi tìm, tiếng kêu hô vang cả cánh rừng mà chẳng thấy ai hồi đáp. Nắm bắt được đại khái, Nguyên cũng thấy lo lắng liền tỏ ý muốn cùng theo nhóm anh Tiến đi tìm cái Ánh. Riêng Liễn, vừa khi nghe xong chuyện thì thái độ trở nên rất kì lạ. Mặc cho mọi người kéo nhau nhao nhao đi lùng tìm người mất tích, anh lại chỉ đứng yên như tượng, hướng ánh nhìn duy nhất về một hướng, nơi cánh rừng sâu hun hút.

Nguyên toan quay qua hối thúc người bên cạnh mình, chợt cậu trông thấy dáng vẻ ấy của Liễn ngay lập tức khựng lại. Cậu nương theo hướng mắt của anh, không thấy điều gì kì lạ cả, trong lòng càng thêm nghi hoặc mà lên tiếng.

“A-anh Liễn…?”

“À ừ… mọi người đi tìm nhé. Anh qua hướng này xem thử.” Đang chìm trong suy tư, Liễn bị tiếng gọi ngập ngừng của Nguyên kéo về thì mới vội quay gãy gọn đáp lại. Chưa dứt câu anh đã bước nhanh đi về phía mà mình vừa nhìn qua, không lâu sau đã khuất sau những tầng cây cỏ dại sum suê. Nhóm của Tiến vẫn tất bật lùng từ chỗ này qua chỗ nọ, Nguyên cũng giúp sức hô to tên cái Ánh. Nhưng trong tâm trí cậu vẫn in hằn nét mặt phức tạp của Liễn ban nãy, đây không phải là lần đầu tiên mà cậu thấy được. 


Lạ thật, con bé Ánh đấy thân gầy sức yếu, cũng không thể đi đâu xa được vì đường rừng gập ghềnh. Thế quái nào cả đoàn chia ra tìm kiếp tứ phương khắp hai tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy nổi dấu tích cái Ánh. Có mấy người nhát gan lại vừa đi vừa kháo nhau cô bị ma rừng nó giấu, chú Kim quản lý mới gắt gỏng ngắt lời.

“Ma cái gì mà ma! Các người hò la cả chiều vẫn còn sức mà lắm mồm à?!”

Họ liền im bặt, chỉ biết lủi đi để tiếp tục tìm kiếm cô gái đang mất tích.

Nhưng giờ Nguyên mới để ý, cậu đi mấy vòng cũng mỏi nhừ cả chân mà lại chẳng thấy bóng dáng Liễn đâu, gọi điện thoại cho anh là không thể vì ở trong khu vực này lại mất sóng. Kí ức chợt ùa về, gương mặt Liễn máu me bê bết liên tục trách móc Nguyên rằng cậu đã giết chết anh. Nó ám ảnh Nguyên từ trong mơ ra đến ngoài đời, phải chăng ấy là đánh tiếng cho một điềm dữ sắp xảy đến. Suy nghĩ chỉ vừa mới thoáng qua trong tích tắc, Nguyên tìm lại hướng đi của anh, không do dự chạy vào cánh rừng sâu hun hút.

Cơn cồn cào trong người dâng cao lên tận cổ họng, cậu chỉ mong rằng giấc mơ ấy chỉ là vô tình, rằng Liễn sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Càng tìm lại càng gấp rút, Nguyên chỉ mong rằng khuất sau những tầng cỏ dại sum suê sẽ là bóng hình anh, nhưng những thứ cậu nhận lại chỉ toàn là thất vọng. Phải chi lúc nãy đuổi theo Liễn thì bây giờ Nguyên đã không hối hận rồi. Tuy nhiên, cậu không nhận ra rằng mỗi một bước chân đi sâu vào rừng, bầu trời phía trên càng tối đi, cảnh vật cũng trở nên âm u đến đáng sợ. Bất chợt, ở một góc khuất phía sau cây cổ thụ to lớn, Nguyên thoáng thấy bóng lưng của Ánh. Cô nàng đứng dựa mình vào thân cây, đầu rủ xuống bất động. Dù chưa thấy được Liễn nhưng tảng đá trong lòng cậu phần nào được trút bỏ một nửa. Chàng sinh viên vội vã chạy đến, toan gọi to tên cái Ánh thì một bàn tay dứt khoát vươn đến bịt kín miệng Nguyên lại, tay còn lại ghì chặt lấy thân cậu. Nguyên hoảng hồn, ngay khi đưa mắt liếc qua thì cơn sợ hãi mới vơi đi phần nào.

“Im lặng, đừng lên tiếng.”

Là Liễn. Nhưng chất giọng của anh giờ đây khác hẳn, lạnh lẽo và đầy sự cảnh giác. Tại sao lại như vậy? Không phải trước mắt là cái Ánh mất tích khiến cho mọi người tá hỏa lùng sục ư? Nguyên chau mày định gỡ tay Liễn ra chất vấn thì anh lại ghì chắc hơn. Cái con người thư sinh thường thấy dường như biến mất, chính cậu cũng phải bất ngờ vì sức lực của Liễn. Như hiểu ý cậu, anh cúi đầu khẽ nói thầm vào tai Nguyên.

“Đó không phải Ánh. Bây giờ tôi thả cậu ra, giữ lấy chiếc vòng này rồi mau trốn đi, nhớ chưa?”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}