Lúc Nguyên nhóm lên đốm lửa thì cũng là lúc trời nhá nhem tối. Ánh lửa ấm áp xua đi tiết trời đông lạnh lẽo, những cơn gió buốt thoảng qua khiến cho ánh lửa bập bùng như đang nhảy múa. Bên bìa rừng, giờ chỉ còn thấy một mảng đen tối, lâu lâu lại nghe thấy tiếng cây lá “rì rào” đồng thanh hệt một đám người cùng nhau bàn tán ra vào. Nguyên mới đầu trực đêm còn sợ, nhưng được một tháng thì đã quen. Cậu chẳng còn bận tâm nữa, chỉ nhóm xong lửa rồi lại bắc bếp đun sôi nước.
Những tầng khói trắng nghi ngút bay lên, cậu ngồi thơ thẩn nhìn chằm chằm vào đống lửa cho đến khi tiếng sột soạt từ đằng sau phát ra làm di dời sự chú ý của cậu. Liễn bước tới rồi ngồi xuống cái ghế xếp đã chuẩn bị sẵn, anh hơ tay vào lửa sưởi ấm đôi chút. Trời lạnh khiến những đầu ngón tay thon dài của anh đỏ lên, nhưng dù vậy nó vẫn rất đẹp. Nguyên bất giác đưa mắt nhìn theo, được một lúc thì nghe Liễn cất tiếng.
“Thường thì cậu sẽ trực với ai?”
“Thường ấy à, tôi sẽ ở cạnh chú Kim vào ca trực đêm, hoặc là một người anh nào đó trong đoàn.”
“Phải nhỉ, nhưng chú Kim rất ít nói, vả lại còn nghiêm nghị. Chắc là Nguyên áp lực lắm nhỉ?”
Nguyên ngẫm nghĩ, anh nói cũng không sai. Quản lý Kim là một ông chú trung niên kiệm lời, lúc hai chú cháu trực với nhau cũng chẳng nói gì mấy. Thi thoảng là hỏi này hỏi nọ, hỏi cái phích nước ở đâu, hộp quẹt mới đây lại đặt chỗ nào, chỉ có thế thôi. Trong dự án khai quật này, chỉ có cậu là người trẻ tuổi nên mỗi ngày đi làm cũng ít người để tán gẫu. Chị Hoa tính khí dễ chịu nhất trong đoàn, nhưng chị bận quá, chị có kinh nghiệm nên cứ đi vào rừng cùng đoàn suốt, vài ba ngày mới có dịp Nguyên được ngồi nghe chuyện chị kể. Quản lý nói cậu còn thiếu kinh nghiệm, nên làm được hai tháng nay, chỉ có vài lần Nguyên đi được vào rừng khai quật di tích cùng đoàn, bởi họ sợ rằng cậu vụng về sẽ làm hỏng hóc chỗ này chỗ kia. Nguyên cũng không đòi hỏi gì thêm, nhưng đối với một người trẻ tuổi như cậu thì công nhận ngày qua ngày cũng hơi tẻ nhạt.
“Cơ mà, hình như anh quen chú Kim từ trước sao? Vì tôi thấy anh rất biết tính của ổng.”
Liễn xòa cười, có vẻ như anh đã gạt qua chuyện lạ chiều nay mà trở về trạng thái ban đầu. Anh gật đầu rồi kể lại vắn tắt cho Nguyên nghe.
“Ừ, trong đợt thực tập nghiên cứu khảo cổ đầu tiên, chú Kim là đội trưởng trong đội của tôi. Chú là người rất đáng tin cậy nên sau khi xong khóa thực tập, tôi vẫn giữ liên lạc với bác ấy như người thân quen.”
Nguyên gật gù, vì khá hứng thú với chuyện về chú quản lý khó tính của mình nên cậu bị cuốn theo, cứ hỏi cái gì thì Liễn lại trả lời rồi kể thêm.
“Thế sao? Vậy là anh chịu được cái tính khô khan của chú Kim à?”
“Haha, ban đầu tôi cũng áp lực chứ. Nhưng quen rồi cũng thấy bình thường à. Nhìn thế thôi chứ chú Kim không như vẻ bề ngoài đâu. Chú sống rất tình cảm đấy, có một lần tôi suýt bị vong-” Đang thao thao kể chuyện thì Liễn bỗng khựng lại, khiến cho Nguyên không khỏi tò mò.
“Sao thế? Anh bị gì cơ?”
“À, tôi bị vấp rồi lăn xuống huyệt mộ. Cả thân trầy xước, lúc đó còn trẻ nên tôi sợ lắm nhưng may sao chú lao xuống kéo tôi lên, còn tận tình sát trùng mấy vết thương của tôi nữa. Khi ấy tôi trẻ lắm, chắc cỡ tầm cậu đấy.”
“Bằng tôi á? Vậy giờ anh bao nhiêu rồi?”
“Tôi đã 25, sắp già mất rồi đấy haha..”
Nguyên thoáng bất ngờ, trông dáng vẻ đĩnh đạc trải đời của Liễn thì không ai nghĩ là mới 25 tuổi. Cậu chỉ sinh sau anh có 3 năm thôi mà nhìn vào cứ như thằng nhóc vắt mũi chưa sạch ấy. Cả hai ngồi trò chuyện, kẻ tung người hứng cho đến gần nửa đêm. Mãi khi một trận gió buốt lùa qua thì Liễn mới thúc giục nhắc nhở Nguyên đã muộn. Họ dập tắt đốm lửa đang còn bập bùng sáng kia rồi cùng nối gót nhau đi vào trong. Chỗ nghỉ ngơi của những người trong ca trực cũng khá tạm bợ và đơn sơ, chỉ có hai chiếc giường xếp đặt ở góc lều cùng với chăn lông giữ ấm. Nhưng cả hai cũng không nề hà gì, rất nhanh đã tắt đèn đi ngủ.
Tiếng rì rào ngoài xa vọng đến, lại là những tầng lá dày đặc đung đưa trong cơn gió thoảng. Nguyên không nghĩ gì nhiều dẫu đôi lúc nó nghe giống tiếng người ta xì xào kháo nhau hơn. Cậu toan nhắm mắt nghỉ ngơi thì bỗng trong lòng dấy lên một cảm giác sợ hãi đến lạ. Ánh trăng sáng soi rọi, chiếu vào tấm vải dù mỏng manh của túp lều, hắt lên vô vàn những cái bóng đen lởm chởm di chuyển liên tục. Nguyên bật dậy, mở to đôi mắt khi trông thấy cảnh tượng quái dị ấy. Dù đã có rất nhiều lần những bóng đen liên tục len lỏi vào giấc mơ của cậu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu trông thấy ngay khi mình còn đang tỉnh.
Dụi mắt một lần, rồi hai lần. Nguyên không mơ, những thứ ma mị kia cũng chưa biến mất, tiếng xì xào mỗi lúc một lớn hơn.
“Sột soạt”.
Nguyên giật mình quay đâu, Liễn bên cạnh cậu đã trở dậy từ khi nào. Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả chính là vẻ mặt không chút hoảng loạn của anh, nó khác hẳn biểu cảm mà một người bình thường nên bày ra khi rơi vào tình huống như hiện giờ.
“Cậu thấy à?” Giọng Liễn trầm đi, khẽ vang lên trong không gian tối tăm, lạnh lẽo.
“Ừ… Nó là cái gì vậy?”
“Đừng sợ, là-” Chưa kịp nói trọn vẹn, bỗng một thứ mùi hôi thối xộc lên làm cả hai phải bịt mũi lại. Nguyên như ngạt thở, ruột gan cồn cào chỉ muốn nôn hết ra những thứ mình mới ăn tối nay. Đầu óc cậu choáng váng, khung cảnh trước mắt phân ra làm hai, làm ba rồi xoay mòng mòng khiến Nguyên khó định thần. Tiếng xì xào bàn tán bên ngoài ban nãy ngày càng rõ rệt, rồi dần hóa thành tiếng cười cợt, la hét, khúc khích chế giễu…
“Nguyên! Nguyên sao vậy?” Liễn vươn mình đến đỡ lấy cậu ngay khi thấy thân thể của đối phương bắt đầu lảo đảo. Anh lay nhẹ cậu, vừa vội vã hỏi han. Nhưng ngay khi Nguyên vừa ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Liễn, anh như hiểu ra mọi chuyện mà nhanh chóng lục lọi trong cặp của mình rồi lấy ra một hũ sứ nhỏ tròn có nắp đậy, chỉ vỏn vẹn nằm trong lòng bàn tay. Liễn mở nắp, quẹt nhẹ thứ đất sét bên trong lọ rồi ấn lên trán của Nguyên.
“Anh… anh làm gì vậy?” Nguyên lờ đờ đưa mắt nhìn từng hành động của người đàn ông kia. Giờ đây cậu như sắp rơi vào mê man, chỉ có thể nặng nề nói từng chữ một.
“Chu sa” Liễn ngắn gọn đáp, rồi anh lại lấy ra từ trong túi một lát cam thảo đưa vào miệng của cậu.
Bầu không khí xung quanh lạnh lẽo, nhưng nó ngột ngạt, hôi thối đến lạ. Bên ngoài, những sinh linh quái dị vẫn đang nhung nhúc như những con bọ đen đúa. Nguyên cảm nhận được, chúng đang nhìn chằm chằm vào hai người họ với điệu dáng khinh bị, đùa cợt rồi phát ra những tiếng cười khúc khích, xì xào bàn tán nhưng mơ hồ, khó nghe như tiếng gió rít qua kẽ lá. Trong lúc kiệt sức như vậy, Nguyên lại xem Liễn như sợi dây cứu mạng mà bấu chặt vào áo anh không buông. Liễn cũng không hoảng sợ mà giữ chắc lấy cánh tay cậu, trong miệng anh bắt đầu lẩm nhẩm những dòng kinh cổ tiếng Phạn.
“Nīlakaṇṭha Dhāranī. Namo ratnatrayāya namah arya avalokiteśvarāya, bodhisattvāya mahāsatvāya…”
Nhịp điệu từ tốn với giọng đọc trầm ổn khiến cho lòng Nguyên phần nào cảm thấy bình tĩnh hơn. Liễn tiếp tục lặp đi lặp lại những dòng kinh chú cho đến khi những thanh âm loạn xạ bên tai cậu tan biến hẳn đi, bầu không khí xung quanh dần thoáng đãng hơn, nhiệt độ ấm lên. Nguyên thở đều, lấy lại tinh thần mới nhận ra vô số bóng đen kì lạ bên ngoài lều đã biến mất từ khi nào. Xác nhận được tình hình đã ổn, Liễn mới ngưng giọng đọc. Anh bước ra khỏi giường đưa tay bật đèn, trong căn lều sáng lên, khung cảnh lại trông như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“…Cảm ơn anh.” Nguyên gãi đầu ngại ngần, đây là lần đầu cậu gặp tình trạng này, lại còn là trước mặt một người quen biết chưa được bao lâu. Hi vọng Liễn sẽ không cảm thấy cậu quá đáng sợ hay dị hợm.
“Không sao đâu, chuyện này cũng bình thường mà” Liễn khẽ cười, tay vẫn đang đun nước pha trà. Nụ cười trên môi anh làm Nguyên thoáng chốc khó hiểu.
“Anh đã không hoảng sợ.”
Vừa nghe đến, Liễn bất chợt ngừng hành động pha trà lại. Nhưng thoáng chốc lại tiếp tục, vừa giải thích lại cho Nguyên.
“Khi nhỏ tôi rất yếu, đôi lúc cũng bị như cậu vậy. Thế nên mẹ đã chỉ tôi làm như thế. Đây là phương pháp dân gian, chỉ là tôi đánh liều làm thử thôi, không ngờ nó lại có tác dụng đáng kể. Này, cậu uống đi” Liễn đưa tới cho Nguyên một cốc trà nóng, cậu thấy bên trong có kỷ tử và táo đỏ, đoán rằng nó ổn nên không ngần ngại nhận lấy. Hơi nước xộc lên mũi, thông thoáng phần nào đường hô hấp của Nguyên, giúp cho cậu dứt hoàn toàn được cảm giác ghê tởm ban nãy. Trà thơm, sau khi uống còn dậy lên vị ngọt, phải công nhận Liễn pha trà rất ngon. Cả hai bên giữ yên lặng rất lâu, cuối cùng Nguyên mới lên tiếng hỏi.
“Anh biết sự việc ban nãy là gì không?”
“Có thể là “họ” trêu ghẹo chúng ta một chút. Nơi hoang vu thế này, chuyện kì dị xảy ra là điều hiển nhiên”.
“Ừm, nhưng tôi thấy rất mệt mỏi.” Nguyên đáp lời. Phải, cậu mệt mỏi với những thứ như thế này. Không phải chỉ mệt mỏi hôm nay, mà đã là một khoảng thời gian rồi. Nhưng lẽ đương nhiên Nguyên không thể kể cho Liễn nghe vấn đề của mình, về những lời sấm truyền bí ẩn, những giấc mơ mang nỗi sợ hãi ăn sâu vào trong xương tủy cậu. Nó đang bào mòn Nguyên, nhưng cậu không biết làm gì được với rắc rối mà mình vướng phải.
“Thôi ngủ đi, đừng sợ. Đã quá nửa đêm rồi, ‘họ’ không đến nữa đâu.” Liễn an ủi Nguyên rồi cả hai tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nguyên quên rằng nốt chu sa trên trán cậu vẫn còn, và đó là một giấc ngủ yên bình nhất cậu có sau những tháng bị quấn lấy không rời bởi những thứ ma quái.
Bình luận
Chưa có bình luận