“Cha truyền con nối đời đời,
Làm trai gánh vác số trời giao cho…”
“Cha truyền con nối đời đời,
Làm trai gánh vác số trời giao cho…!”
Nguyên bật dậy, thoát khỏi giấc mộng nhưng lời nói ấy vẫn vang vọng bên tai mình, vang mãi trong căn phòng tối tăm, ngột ngạt. Gương mặt đầy mệt mỏi, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên sườn má, cậu đưa tay mò mẫm chiếc điện thoại, màn hình sáng lên làm Nguyên bất giác nheo mắt lại. Chỉ mới hơn bốn giờ sáng, trời bên ngoài còn chưa sáng bảnh. Cậu thi thoảng chỉ có thể thấy những người buôn, kẻ bán lọ mọ đi trong bóng tối mờ mịt, với thứ cho họ ánh sáng duy nhất để biết được lối đi là chiếc đèn pha xe máy. Nguyên không thể ngủ tiếp nữa, nên thôi đành nằm chơi điện thoại để quên đi được sự bồn chồn trong lòng mình. Một thời gian rồi cậu chưa đêm nào yên giấc, trong cơn mơ lúc thì gặp những bóng đen nhập nhằng, lúc thì thấy những khung cảnh nửa thực nửa ảo.
Một câu hỏi khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, một câu hỏi mông lung, vô định mà Nguyên cũng chưa thể tìm được câu trả lời cho nó.
Căn phòng trọ cũ kỹ, ngột ngạt và chật hẹp, tĩnh lặng đến đáng sợ. Âm thanh duy nhất lại là tiếng những thước phim phát ra từ điện thoại. Cậu cứ vô thức lướt, rồi lại lướt… Nhưng không hiểu sao, vốn là muốn xem chút gì đó giải trí để xóa tan bóng ma trong lòng mà giờ đây, thứ hiện lên trước mắt Nguyên là vô vàn những hình ảnh quỷ dị, máu me, không thì cũng là những câu chuyện sởn gai ốc được kể lại bằng giọng điệu rùng rợn. Như một sự sắp xếp, nó ráo riết bám theo Nguyên, nhất quyết không buông tha cậu dù chỉ một phút. Cậu hoảng loạn, vội vàng nhấn nút “home” tắt app nhưng bấm liên hồi cũng không ăn.
“hí hí…” Tiếng cười khúc khích của một người con gái vang lên, Nguyên giật mình rồi quay đầu về nơi mình vừa nghe được âm thanh kỳ quái ấy. Là góc phòng, chếch về phía Tây Nam.
Thước phim chiếu trong điện thoại của cậu lại đột nhiên phát ra một giọng nữ đọc với vẻ bí hiểm: “Hãy cẩn thận trong những góc phòng nhà bạn. Nếu nó tối tăm ẩm thấp, thì có khả năng cao là chỗ trú hoàn hảo cho những vong linh tà mị. Theo phong thủy, hướng mang nhiều âm khí nhất là Tây Nam, thế nên người ta thường tìm cách trấn âm bằng nhà kho, hoặc nhà vệ sinh…”
Nhưng trong căn trọ của Nguyên, nó chỉ đơn thuần là một chỗ trống.
Cậu chưa từng có ý định để đồ tại nơi đó. Nói đúng hơn là chưa từng có kí ức về “góc phía Tây Nam”.
Vậy chỗ đó chứa thứ gì?
“Hi hi, mày sợ à…?” Từ trong nơi tối tăm ấy, một đôi mắt đỏ rực sáng lên rồi nhìn chòng chọc vào Nguyên. Cậu kinh hãi đến mức toàn thân đông cứng, tim như ngừng đập.
“Đúng nhỉ, mày sợ rồi. Hi hi…”
Choàng tỉnh, Nguyên bật dậy, thở gấp.
Cậu vội vàng nhìn về góc Tây Nam của căn phòng, nơi đó đặt cây treo đồ, hoàn toàn trông rất bình thường. Nguyên nhìn xuống, màn hình điện thoại đang phát đoạn tin báo của buổi sáng sớm hôm nay. Hóa ra, cậu đã ngủ quên lúc nào không hay. May thay những thứ Nguyên thấy đó chỉ là mơ, hiểu được điều đó thì cậu liền thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Đồng hồ điểm đã gần sáu giờ sáng, nhìn vô số tia nắng dịu nhẹ chiếu rọi vào căn phòng mới khiến cho Nguyên hồi thần đôi chút. Việc bị hành hạ bởi những cơn ác mộng không hồi kết mỗi khi đêm về làm cho cậu bất an khôn nguôi, chỉ có vào ban ngày thì cậu mới yên tâm hơn phân nửa. Chuyện này xảy ra cụ thể từ khi nào nhỉ? Nguyên không thể nhớ nổi, nhưng cậu đã rất mệt mỏi rồi.
Sau cùng, cậu trở mình đứng lên chuẩn bị sửa soạn đồ đạc để đi làm. Là một sinh viên trong những năm cuối cấp, chuyện thực tập là việc mà chắc chắn ai cũng phải làm. Nguyên thực tập ở một khu khai quật di tích, không may mắn lắm vì nó cách khá xa chỗ của cậu ở, phải đi xe buýt gần một tiếng đồng hồ mới có thể đến nơi. Một lăng mộ cổ từ thời nhà Lý – Trần, trông chừng có vẻ là thuộc về một phu nhân quyền quý nào đó được chôn cất tại đây. Họ phát hiện ra được trong một lần vô tình thăm dò để xây dựng khu nghỉ dưỡng trong rừng già, và rồi khu di tích ấy trở thành một chủ đề nóng hổi trong giới khảo cổ gần đây. Nếu Nguyên không có lá thư giới thiệu của trường thì có mơ cậu mới được đặt chân vào nơi ấy.
Xe buýt thả cậu xuống đường lớn, chỉ cần đi dọc theo con lối mòn tầm một cây số sẽ đến nơi mà nhóm khai quật dựng lều. Cây cỏ um tùm, cao quá nửa người trưởng thành, rừng già tỏa tán âm u khiến cho ai đi qua nơi này cũng thấy rợn gáy. Ngay cả giữa ban ngày ban mặt, Nguyên cũng cảm giác như kẻ nào ở đằng sau đang nhìn chằm chằm vào gáy mình. Nhưng cậu đành kệ, tự nhủ rằng đó chỉ là do bản thân tưởng tượng rồi tặc lưỡi đi tiếp. Lều dựng của nhóm khai quật chỉ ở khu đất bằng phẳng mé bên, vì họ vốn hiểu mức độ nguy hiểm nếu chọn cắm trại tại một nơi quá sâu trong rừng. Nhưng vì lăng mộ quá xa, tất cả những người trong đội khai quật phải chọn đi từ sớm. Cùng lắm chỉ cắt cử một hai người có trình độ ở lại để nghiên cứu và trông coi đồ đạc.
Nguyên vừa đến nơi đã thấy họ tất bật chuẩn bị đồ đạc, toan nối gót đi cùng đội nhóm của mình thì bất ngờ quản lý tên Kim đã gọi với cậu lại. Ông là một người trung niên dày dặn kinh nghiệm trong việc khai quật, đằn lên làn da sạm nâu, nhăn nheo là vết sẹo rạch nhỏ mờ rạch gần mắt.
“Khắc Nguyên, hôm nay cháu ở lại trông coi và hỗ trợ người khác nghiên cứu cổ vật là được rồi.”
“Sao ạ? Nhưng hôm nay là ca của cháu mà?”
“Có người mới đến, dù gì cũng chưa quen việc. Cháu quen tay việc sổ sách hơn thì ở lại mà chỉ họ.”
Vừa nói ông Kim vừa đeo chiếc găng tay vải rồi rời đi, chẳng kịp cho Nguyên hỏi thêm. Cậu rời khỏi nơi chứa đồ nghề, rồi tiến đến căn lều mà ông Kim đã chỉ lúc nãy. Thường thì ai được cắt cử ở lại nghiên cứu cổ vật sẽ trực luôn cả buổi tối, chắc hẳn rằng tối nay cậu và người mới kia phải qua đêm rồi. Nguyên không lạ gì, chỉ là ngủ một giấc rồi sáng mai sẽ được cho nghỉ nửa buổi. Cậu cũng khá tò mò, không biết nhà nghiên cứu khảo cổ mới đến kia là gã to bụng hay bà cô khó tính nào đây. Vén tấm vải phủ lên, Nguyên thong thả bước vào rồi cất giọng.
“Cháu là Nguyên, hôm nay nhận phụ trách giúp việc giấy tờ, sổ-” Nguyên đột nhiên khựng lại khi ngước lên nhìn đối phương - nghiên cứu viên mới vào làm tại dự án này. Không có ông chú to bụng đầu trọc lóc, hay bà cô khó tính đeo cặp kính dày cộp nào cả mà là một người đàn ông cao ráo, thanh thoát với chiếc áo sơ mi trắng tinh và quần tây đen lịch thiệp. Anh như lạc quẻ với khung cảnh bụi bặm, tối tăm trong căn phòng này. Người đàn ông ấy đang chú tâm ghi chép chiếc bình sứ mới được khai quật ngày hôm qua, nghe có tiếng ai đó vang lên, anh liền dừng bút rồi hướng ánh mắt về phía Nguyên. Đẹp mà đeo kính thì gọi là tri thức nhỉ? Anh nở nụ cười hòa nhã, đặt sổ lẫn bút xuống bàn mà tiếng đến gần Nguyên, bắt tay chào hỏi.
“Xin chào, cậu là Nguyên nhỉ? Tôi là Phúc Liễn. Chú Kim đã nói với tôi lúc nãy, việc giấy tờ tôi vẫn chưa biết sắp xếp sao nên hôm nay cần cậu chỉ nhiều rồi”.
“À không có gì, công việc của tôi mà…”
Nguyên chưa từng gặp ai có vẻ đẹp như thế, nên có chút ngơ ra. Sau cùng mới chịu hoàn hồn mà tiếp lời đối phương. Liễn có ngoại hình trông chẳng thể ăn nhập với công việc khảo cổ buồn tẻ này, nhưng anh vẫn làm việc với tất cả tinh thần nhiệt huyết của mình. Nguyên cũng tất bật, chỉ cái này cái nọ, rồi lại theo lời anh mà lấy giấy tờ tài liệu được ghi chép từ trước. Cậu nhận ra Liễn tuy trẻ nhưng lại có những kiến thức rất chuyên sâu, anh cũng không quá căng thẳng hay hằn học như mấy ông bà già lão làng kia, lâu lâu còn đùa cợt vài câu. Nguyên thầm cảm thán, phải chi ông Kim được nửa phần của anh thì biết đâu cậu đã hồ hởi hơn với mỗi ngày thực tập. Công việc diễn ra suôn sẻ, chắc vì còn trẻ nên Phúc Liễn hiểu khá nhanh, chỉ nửa câu anh đã có thể đoán được Nguyên định nói gì ở vế tiếp.
Đã rất nhanh đến chiều, khi đội khảo cổ trở về thì cũng là lúc mà họ ngơi tay. Nguyên bước ra chào đón nhưng khá ngạc nhiên là vẻ mặt của ai cũng rất tối tăm và mệt mỏi. Phải chăng trời cũng ráng chiều nên cậu nhận định sai? Nguyên bước đến hỏi han chị Hoa, chị ở trong đoàn người đi khai quật về. Mới sáng sớm cậu còn thấy chị tươi tỉnh, sao giờ đây mặt mũi đã xám xịt. Đôi mắt chị lờ đờ, rồi nở một nụ cười
gắng gượng trông rất khó coi.
“Chị mệt Nguyên ạ, chẳng hiểu sao quá nửa trưa lại thấy cả người nặng nề hết cả. Chị cố lắm mới qua buổi chiều đấy. Thôi Nguyên để chị về, chị buồn ngủ quá…” Nói rồi chị Hoa rời đi, Nguyên chào tạm biệt chị. Cậu vô thức quay về hướng cửa lều, ánh mắt đập phải vẻ mặt phức tạp của Liễn. Nguyên chau mày, dù sao họ đi làm việc cả ngày, ra mệt mỏi là chuyện dễ hiểu, sao Liễn phải trưng ra biểu cảm nghiêm trọng đến thế?
Khi đoàn người tan làm, khu trại chỉ còn mỗi hai người đàn ông ở lại trực đêm. Trong căn lều nhỏ,họ cặm cụi kiếm vật dụng để nhóm lửa. Nguyên vẫn cảm thấy vẻ mặt của Liễn ban nãy trông không giống như bình thường, tại sao không phải là ngạc nhiên hay hoảng hốt, mà là cái điệu bộ thể như anh vốn biết điều gì đó từ trước. Song, đa nghi quá chỉ tổ mệt thân, ngay khi cậu toan gạt nó ra khỏi suy nghĩ của mình thì Liễn lại chủ động hỏi đến.
“Mọi người đã luôn mệt mỏi như thế à?”
“Hả? ý anh là sao?” – Nguyên khó hiểu hỏi lại.
“Tôi thấy nó không bình thường cho lắm. Nguyên có thấy giống tôi không?”
Nguyên không phải không từng nghĩ đến, vì nét mặt xám xịt của đoàn khai quật khác hẳn nét mệt mỏi của những người lao động cực khổ. Nó lạ lắm, nhưng Nguyên cũng chỉ có thể giải thích bằng những lí lẽ qua loa rồi gạt phắt đi. Câu hỏi của Liễn hôm nay càng khiến Nguyên chắc chắn rằng không chỉ riêng mình nhận ra điều bất ổn.
“Thường ngày cậu đi cùng bọn họ có như thế chứ?” Chẳng thấy Nguyên đáp lời, Liễn lại hỏi tiếp.
“Mỗi lần về tôi luôn thấy nặng trĩu hai vai, và rất buồn ngủ…” Nói rồi Nguyên quay ra nhìn Liễn với vẻ mặt khó hiểu rồi lại đưa ra giả định.
“Vậy sao…”
Liễn kéo dài câu cuối, cho thấy anh đang suy tư gì đó, hoặc là e ngại. Nguyên cũng chỉ gật gù cho qua chuyện, cậu cầm đồ đạc mà mình cần rồi rời đi trước. Có lẽ Liễn thấy lạ, ai cũng sẽ thấy lạ khi mới bước vào đây. Nhưng lâu rồi chính họ cũng quen, họ cũng coi như đó là chuyện bình thường. Quản lý Kim đã từng giải thích với Nguyên rằng khi khai quật những khu mộ cổ thì khí âm gì đó sẽ trấn áp khí dương trong con người ta, nghe phức tạp nhưng Nguyên cũng giả bộ như mình đã hiểu. Cậu chưa từng quan tâm đến tâm linh, nhưng cũng tôn trọng sự tồn tại của nó. Bởi vốn dĩ mọi thứ trên đời này đều có lý do để tồn tại mà.
Bình luận
Sóc Dạ Hành
Tác giả tả người mượt với đỉnh ghê. Đọc mà mường tượng ra bị mê í. 🥺