Chap này có hành vi bạo lực
Lưu Ngọc thản nhiên bước xuống cuối lớp, cảm thấy lớp này cũng biết phân phối thật. Bốn góc lớp mỗi góc một vị đại ca, cứ như thiên vương giữ cửa ấy.
Chợt có một tên nam sinh dơ chân ra ngáng cậu, Lưu Ngọc làm như không thấy, vẫn nhẹ bước đặt lên chân cậu ta, rồi dồn sức, giẫm, mạnh!
"A!" Nam sinh kia trợn mắt hét lớn, Lưu Ngọc lại càng dùng sức hơn, thấy cậu ta ứa nước mắt ra mới làm như giật mình, hoảng hốt nói: "Xin lỗi, cậu không sao chứ?"
Cậu nhanh chóng lùi lại hai bước, ra vẻ bối rối lắm, chỉ chờ nam sinh kia nổi khùng tấn công liền nhẹ nhàng gạt phắt chân người ta khiến cậu ta ngã sấp mặt xuống sàn.
A~
... Thật nhục nhã...
Nam sinh kia mặt hết đỏ lại tím, chỉ cảm thấy vô số ánh mắt khinh miệt đang nhìn mình. Dường như có tiếng cười cợt bên tai, lại ù ù đi không nghe rõ nữa. Nhất là từ đám kẻ thù trong lớp.
Trái tim thắt lại. Hít thở cũng thật khó khăn.
Cậu ta cắn răng, siết chặt nắm đấm, liều mạng vùng lên nhưng không biết Lưu Ngọc đã ngồi xổm xuống từ lúc nào.
Hai người đối diện nhau, khuôn mặt xinh đẹp rất đỗi ngây thơ bày ra biểu cảm vô cùng lo lắng. Nhưng rồi, Lưu Ngọc cười. Nụ cười phải nói kinh diễm tuyệt luân, gieo vào trong lòng người hình ảnh một con ác ma đen xì chuẩn bị cắn nuốt hắn. Nó há to cái miệng nó đỏ ngòm, kéo cao đến tận mang tai, đôi mắt kết tinh từ máu tươi còn thanh âm cao út khàn khàn đặc trưng của địa ngục.
Lưu Ngọc nhỏ giọng nói: "Mấy trò trẻ con này không nên dùng với anh đâu bé à."
A...
Mạnh Nhiên không biết mình đã rời khỏi lớp như thế nào, chỉ cảm thấy nếu như mình còn ở lại sẽ bị người kia ăn tươi nuốt sống.
Lưu Ngọc quay qua nói với Lạc Anh: "Em nhỡ giẫm vào chân cậu đấy, làm cậu ấy đau, lát nữa em sẽ đi xin lỗi cậu ấy ạ."
"Chỉ vậy thôi sao?" Lạc Anh nhíu mày, có vẻ không tin, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì. Cô thở dài: "Vậy chúng ta đành bắt đầu tiết học vậy."
Không phải Lạc Anh không muốn gọi Mạnh Nhiên về, mà là có muốn cô cũng quản không nổi.
Lưu Ngọc đặt mông xuống vị trí của mình, thân thiện nói với bạn cùng bàn: "Chào cậu, hân hạnh được làm quen."
Đây là người duy nhất từ đầu đến cuối chưa từng ngẩng lên nhìn cậu. Lúc này Lưu Ngọc nói, cậu ta cũng chẳng hề phản ứng.
Mi mắt Lưu Ngọc hơi nheo, lần này cười đã lộ ra hai cái răng nanh, không rõ thiện ác nói: "Nếu cậu chỉ nằm nghiêng về một phía, mặt sẽ méo xệch đó."
"..." Đối phương im lặng, một lát sau thì trở mình.
"..." Lưu Ngọc lặng lẽ đánh giá cậu ta.
Vai rộng, eo thon, chân dài, da trắng, cơ bắp không tệ. Nếu như có thêm mặt đẹp, cu to vậy chính là một miếng thịt hoàn mỹ.
Phương pháp chế biến cậu cũng nghĩ đến rồi.
Lưu Ngọc cứ ngỡ đến trường mới mình sẽ tập trung vào học, nhưng không phải, ít nhất là tiết học đầu tiên này cậu đã ngắm bạn cùng bàn 40 phút. Chuông tan học vang mới đảo mắt rời đi, chuyển sự chú ý tới vị "phía Nam" đang tới gần.
Chu Vọng đạp mạnh lên bàn Lưu Ngọc, hung hăng nói: "Thằng kia, đừng tưởng mày hạ được Mạnh Nhiên là có thể vênh váo trong cái lớp này. Còn cái gì mà đừng có chọc điên tôi, hah, tao nhổ vào. Cái thứ kinh tởm ái nam ái nữ."
Bầu không khí trong lớp vừa mới thả lỏng một chút lại lập tức căng thẳng lên rồi.
Khí chất cả người Lưu Ngọc cũng thay đổi.
"... Cậu bé này" Lưu Ngọc cất giọng, thanh âm lúc này nhẹ nhàng êm ái mang theo mấy phần quyến rũ yêu mị như gái lầu xanh, vừa muốn câu hồn đoạt phách người ta vừa khiến cho người ta ớn lạnh. Cậu ngước lên nhìn "cậu bé" kia, ánh mắt lả lơi nói: "Nếu cưng không nói được lời nào tốt đẹp thì để ca ca dạy cho cưng nhé."
Rồi không đợi Chu Vọng phản ứng đã vung một quyền giã thẳng mõm cậu ta. Máu tươi bắt ra cùng với chút dịch trắng, hình như còn có thứ gì đó trắng ngà.
Ánh mắt Chu Vọng mất đi tiêu cự, ngã ngửa ra đất.
Lưu Ngọc che miệng, thảng thốt nói: "Ôi chết, hơi quá tay mất rồi."
Rồi cậu ngồi xuống nhéo lấy cái mũi của Chu Vọng, tươi cười nói: "Nếu có lần sau chị sẽ nhẹ tay hơn với cưng nhé. Trời ơi tiếc quá, mặt đẹp vầy mà bị hủy."
Lưu Ngọc ra vẻ thương tiếc lắm, nhưng tay vẫn nhéo mạnh mũi cậu ta.
Chu Vọng bị đau chỉ biết kêu "a, a", hũi còn bị bịt nên phải há miệng thở dốc.
Lưu Ngọc cười nói: "Cưng giống y như con chó vậy."
Sự kinh miệt mỉa mai không thèm che dấu khiến bầu không khí quanh Chu Vọng như ngưng đọng lại.
Đôi mắt cậu ta trợi to, đỏ ngầu, vừa đau đớn, vừa oán giận, vừa sợ hãi, vừa thấu hiểu được cảm giác của Mạnh Nhiên đáng sợ đến nhường nào.
Chu Vọng không muốn đối diện với thực tại này.
Cũng may, Lưu Ngọc chơi chán rồi thì buông tha, thả cho cậu ta một con đường sống. "Đến phòng y tế chỉnh chang lại mình đi."
Chu Vọng nhanh chóng đi ra, trong lớp vẫn lặng ngắt như tờ.
Lưu Ngọc lại cười. "Tôi đã nói rồi đó. Không chọc điên tôi, không động chạm xu hướng tính dục của tôi, vậy là sống tốt nha."
Tiết toán sau đó thiếu đi hai học sinh.
Lưu Ngọc vẫn không thể tập trung vào học, cậu chán chường nghịch bút, nghịch tẩy, rồi chán quá lại nhìn bạn cùng bàn kế bên. Nhìn đến mức Tưởng Vạn An nội tâm đều run rẩy, chỉ mong vị này tránh xa mình một chút.
Thầy giáo giảng một hồi cũng không nhịn được nữa, chỉ mặt Lưu Ngọc, mắng: "Em kia, chú ý lên bảng cho tôi! Ngắm bạn cùng bàn em làm gì hả?!"
Lưu Ngọc lười nhác, chán nản đáp: "Nếu cái bảng của thầy hay thầy đẹp được bằng người ta thì tốt rồi. Chả có gì nổi bật mà cũng đòi làm pick me boy."
"Em!" Thầy giáo tức trợn mắt, mặt đỏ gắt lên, đập bàn.
Trong lớp rộn lên tiếng cười vang khiến Lưu Ngọc không khỏi nhướn mày. Khóe môi cậu nhếch lên, ngả ngớn nhìn lão ta, hết sức khiêu khích vì biết lão không dám làm gì hết.
Học sinh có thể không biết 2 năm kia cậu ra sao, làm gì, nhưng giáo viên thì đều biết chiến tích để đời kia của cậu.
Hết giờ, lớp 10E liền ồn ã hẳn.
Nữ sinh bàn trên kích động nói với Lưu Ngọc: "Anh Ngọc nói hay lắm. Em nhìn lão ta tức muốn chết mà sướng thật sự, ha ha ha..."
Nói xong thì như nhận ra điều gì, e sợ rụt cổ lại.
Lưu Ngọc phì cười, "Sợ cái gì, tôi đâu có ăn thịt em." Đối với con gái, cậu chung quy vẫn có mấy phần dịu dàng. "Ghét lão già đó lắm sao?"
"Ghét lắm." Bạch Vũ gật đầu, lá gan đã to hơn, oán trách nói: "Lớp bọn em học hành không tốt, bị lão khinh, suốt ngày mắng nhiếc phê bình này nọ. Chuyện bé cũng xé ra to, làm hỏng hết thi đua của lớp."
Lưu Ngọc nhíu mày, "Thế tôi vừa đánh hai người kia, lão ta sẽ gây khó dễ sao?"
Bạch Vũ gật đầu. Nữ sinh khác lại nói: "Nhưng lão có vẻ khá sợ anh, vừa rồi không thấy ầm ĩ gì cả. Mạnh Nhiên với Chu Vọng cũng không có mặt mũi đi báo cáo đâu."
Thái dương Trần Việt giật nhẹ, cảm thấy rất không được tôn trọng nhưng cũng may mắn vì mình chưa làm càn.
"Ừm."
Chợt có một tên nam sinh dơ chân ra ngáng cậu, Lưu Ngọc làm như không thấy, vẫn nhẹ bước đặt lên chân cậu ta, rồi dồn sức, giẫm, mạnh!
"A!" Nam sinh kia trợn mắt hét lớn, Lưu Ngọc lại càng dùng sức hơn, thấy cậu ta ứa nước mắt ra mới làm như giật mình, hoảng hốt nói: "Xin lỗi, cậu không sao chứ?"
Cậu nhanh chóng lùi lại hai bước, ra vẻ bối rối lắm, chỉ chờ nam sinh kia nổi khùng tấn công liền nhẹ nhàng gạt phắt chân người ta khiến cậu ta ngã sấp mặt xuống sàn.
A~
... Thật nhục nhã...
Nam sinh kia mặt hết đỏ lại tím, chỉ cảm thấy vô số ánh mắt khinh miệt đang nhìn mình. Dường như có tiếng cười cợt bên tai, lại ù ù đi không nghe rõ nữa. Nhất là từ đám kẻ thù trong lớp.
Trái tim thắt lại. Hít thở cũng thật khó khăn.
Cậu ta cắn răng, siết chặt nắm đấm, liều mạng vùng lên nhưng không biết Lưu Ngọc đã ngồi xổm xuống từ lúc nào.
Hai người đối diện nhau, khuôn mặt xinh đẹp rất đỗi ngây thơ bày ra biểu cảm vô cùng lo lắng. Nhưng rồi, Lưu Ngọc cười. Nụ cười phải nói kinh diễm tuyệt luân, gieo vào trong lòng người hình ảnh một con ác ma đen xì chuẩn bị cắn nuốt hắn. Nó há to cái miệng nó đỏ ngòm, kéo cao đến tận mang tai, đôi mắt kết tinh từ máu tươi còn thanh âm cao út khàn khàn đặc trưng của địa ngục.
Lưu Ngọc nhỏ giọng nói: "Mấy trò trẻ con này không nên dùng với anh đâu bé à."
A...
Mạnh Nhiên không biết mình đã rời khỏi lớp như thế nào, chỉ cảm thấy nếu như mình còn ở lại sẽ bị người kia ăn tươi nuốt sống.
Lưu Ngọc quay qua nói với Lạc Anh: "Em nhỡ giẫm vào chân cậu đấy, làm cậu ấy đau, lát nữa em sẽ đi xin lỗi cậu ấy ạ."
"Chỉ vậy thôi sao?" Lạc Anh nhíu mày, có vẻ không tin, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì. Cô thở dài: "Vậy chúng ta đành bắt đầu tiết học vậy."
Không phải Lạc Anh không muốn gọi Mạnh Nhiên về, mà là có muốn cô cũng quản không nổi.
Lưu Ngọc đặt mông xuống vị trí của mình, thân thiện nói với bạn cùng bàn: "Chào cậu, hân hạnh được làm quen."
Đây là người duy nhất từ đầu đến cuối chưa từng ngẩng lên nhìn cậu. Lúc này Lưu Ngọc nói, cậu ta cũng chẳng hề phản ứng.
Mi mắt Lưu Ngọc hơi nheo, lần này cười đã lộ ra hai cái răng nanh, không rõ thiện ác nói: "Nếu cậu chỉ nằm nghiêng về một phía, mặt sẽ méo xệch đó."
"..." Đối phương im lặng, một lát sau thì trở mình.
"..." Lưu Ngọc lặng lẽ đánh giá cậu ta.
Vai rộng, eo thon, chân dài, da trắng, cơ bắp không tệ. Nếu như có thêm mặt đẹp, cu to vậy chính là một miếng thịt hoàn mỹ.
Phương pháp chế biến cậu cũng nghĩ đến rồi.
Lưu Ngọc cứ ngỡ đến trường mới mình sẽ tập trung vào học, nhưng không phải, ít nhất là tiết học đầu tiên này cậu đã ngắm bạn cùng bàn 40 phút. Chuông tan học vang mới đảo mắt rời đi, chuyển sự chú ý tới vị "phía Nam" đang tới gần.
Chu Vọng đạp mạnh lên bàn Lưu Ngọc, hung hăng nói: "Thằng kia, đừng tưởng mày hạ được Mạnh Nhiên là có thể vênh váo trong cái lớp này. Còn cái gì mà đừng có chọc điên tôi, hah, tao nhổ vào. Cái thứ kinh tởm ái nam ái nữ."
Bầu không khí trong lớp vừa mới thả lỏng một chút lại lập tức căng thẳng lên rồi.
Khí chất cả người Lưu Ngọc cũng thay đổi.
"... Cậu bé này" Lưu Ngọc cất giọng, thanh âm lúc này nhẹ nhàng êm ái mang theo mấy phần quyến rũ yêu mị như gái lầu xanh, vừa muốn câu hồn đoạt phách người ta vừa khiến cho người ta ớn lạnh. Cậu ngước lên nhìn "cậu bé" kia, ánh mắt lả lơi nói: "Nếu cưng không nói được lời nào tốt đẹp thì để ca ca dạy cho cưng nhé."
Rồi không đợi Chu Vọng phản ứng đã vung một quyền giã thẳng mõm cậu ta. Máu tươi bắt ra cùng với chút dịch trắng, hình như còn có thứ gì đó trắng ngà.
Ánh mắt Chu Vọng mất đi tiêu cự, ngã ngửa ra đất.
Lưu Ngọc che miệng, thảng thốt nói: "Ôi chết, hơi quá tay mất rồi."
Rồi cậu ngồi xuống nhéo lấy cái mũi của Chu Vọng, tươi cười nói: "Nếu có lần sau chị sẽ nhẹ tay hơn với cưng nhé. Trời ơi tiếc quá, mặt đẹp vầy mà bị hủy."
Lưu Ngọc ra vẻ thương tiếc lắm, nhưng tay vẫn nhéo mạnh mũi cậu ta.
Chu Vọng bị đau chỉ biết kêu "a, a", hũi còn bị bịt nên phải há miệng thở dốc.
Lưu Ngọc cười nói: "Cưng giống y như con chó vậy."
Sự kinh miệt mỉa mai không thèm che dấu khiến bầu không khí quanh Chu Vọng như ngưng đọng lại.
Đôi mắt cậu ta trợi to, đỏ ngầu, vừa đau đớn, vừa oán giận, vừa sợ hãi, vừa thấu hiểu được cảm giác của Mạnh Nhiên đáng sợ đến nhường nào.
Chu Vọng không muốn đối diện với thực tại này.
Cũng may, Lưu Ngọc chơi chán rồi thì buông tha, thả cho cậu ta một con đường sống. "Đến phòng y tế chỉnh chang lại mình đi."
Chu Vọng nhanh chóng đi ra, trong lớp vẫn lặng ngắt như tờ.
Lưu Ngọc lại cười. "Tôi đã nói rồi đó. Không chọc điên tôi, không động chạm xu hướng tính dục của tôi, vậy là sống tốt nha."
Tiết toán sau đó thiếu đi hai học sinh.
Lưu Ngọc vẫn không thể tập trung vào học, cậu chán chường nghịch bút, nghịch tẩy, rồi chán quá lại nhìn bạn cùng bàn kế bên. Nhìn đến mức Tưởng Vạn An nội tâm đều run rẩy, chỉ mong vị này tránh xa mình một chút.
Thầy giáo giảng một hồi cũng không nhịn được nữa, chỉ mặt Lưu Ngọc, mắng: "Em kia, chú ý lên bảng cho tôi! Ngắm bạn cùng bàn em làm gì hả?!"
Lưu Ngọc lười nhác, chán nản đáp: "Nếu cái bảng của thầy hay thầy đẹp được bằng người ta thì tốt rồi. Chả có gì nổi bật mà cũng đòi làm pick me boy."
"Em!" Thầy giáo tức trợn mắt, mặt đỏ gắt lên, đập bàn.
Trong lớp rộn lên tiếng cười vang khiến Lưu Ngọc không khỏi nhướn mày. Khóe môi cậu nhếch lên, ngả ngớn nhìn lão ta, hết sức khiêu khích vì biết lão không dám làm gì hết.
Học sinh có thể không biết 2 năm kia cậu ra sao, làm gì, nhưng giáo viên thì đều biết chiến tích để đời kia của cậu.
Hết giờ, lớp 10E liền ồn ã hẳn.
Nữ sinh bàn trên kích động nói với Lưu Ngọc: "Anh Ngọc nói hay lắm. Em nhìn lão ta tức muốn chết mà sướng thật sự, ha ha ha..."
Nói xong thì như nhận ra điều gì, e sợ rụt cổ lại.
Lưu Ngọc phì cười, "Sợ cái gì, tôi đâu có ăn thịt em." Đối với con gái, cậu chung quy vẫn có mấy phần dịu dàng. "Ghét lão già đó lắm sao?"
"Ghét lắm." Bạch Vũ gật đầu, lá gan đã to hơn, oán trách nói: "Lớp bọn em học hành không tốt, bị lão khinh, suốt ngày mắng nhiếc phê bình này nọ. Chuyện bé cũng xé ra to, làm hỏng hết thi đua của lớp."
Lưu Ngọc nhíu mày, "Thế tôi vừa đánh hai người kia, lão ta sẽ gây khó dễ sao?"
Bạch Vũ gật đầu. Nữ sinh khác lại nói: "Nhưng lão có vẻ khá sợ anh, vừa rồi không thấy ầm ĩ gì cả. Mạnh Nhiên với Chu Vọng cũng không có mặt mũi đi báo cáo đâu."
Thái dương Trần Việt giật nhẹ, cảm thấy rất không được tôn trọng nhưng cũng may mắn vì mình chưa làm càn.
"Ừm."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận