1.
Cái xác biến mất rồi.
Người trong làng cứ thầm thì to nhỏ từ rạng sáng hôm kia. Xác con ông Phan không hiểu sao lại chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Mới đầu tuần, có người phát hiện ra cậu Hai nhà ông ấy ngay mé bờ sông. Người ta nghi cậu bị đuối nước. Tìm thấy xác ngay bờ sông thì khả năng là chết đuối rồi, nhưng người trong làng chỉ dám nghi hoặc thôi là vì cớ sự khác.
Người bị đuối nước xác phải trương phình lên, da dẻ nhợt nhạt mới phải. Vậy mà sắc mặt cậu Hai Nhân còn hồng hào lắm, trông hệt một người đang ngủ say thôi. Thằng Ró là người đầu tiên phát hiện ra cậu, nó còn không biết cậu chết rồi, cứ gọi cậu một lúc. Đến khi cha nó tới kiểm tra thì mới hoảng hồn gọi toáng lên. Người cậu ướt sũng, tay chân lành lặn không thấy xây xát gì. Túi bạc cậu dắt bên hông vẫn còn nguyên.
Dân làng đồn thổi nhiều tin lắm, nhưng chẳng biết có tin nào là thật không. Bởi miệng đời chỉ vịn vào một tiểu tiết mà phóng đại thành cả câu chuyện. Hai ba hôm nay sự tình ngày càng hỗn loạn hơn, vì xác cậu Hai trong quan tài đã đóng nắp thế mà lại biến mất được.
Tâm đứng chần ngần mãi chưa đi khiến lão Gò phát cáu. Nhà lão ngay sát mép sông, thằng Ró con trai lão phát hiện ra cái xác thì điếng người từ bữa hổm tới giờ, chẳng cười nói chạy nhảy như mọi khi nữa, trời chạng vạng tối nó đã tót vào nhà đóng kín cửa.
“Thằng quỷ nhỏ, mới sáng ra mày đã đứng chắn phía trước thì tao còn buôn bán gì được. Đi đi…”
Tâm nhìn lại cái mẹt rách của lão Gò, chỉ có mấy con cá cùng ít tôm, ốc. Nó không nói không rằng quay người đi về lại lối cũ, hai tay vẫn giữ khư khư thang thuốc thầy lang vừa bốc. Cậu chủ nhà nó đổ bệnh gần tuần nay rồi, thuốc thang đun nấu ngày hai lần nhưng chưa thấy thuyên giảm. Nó lo lắm. Đã vậy chuyện xác cậu Hai Nhân biến mất càng khiến nó lo hơn. Bởi nó đang ôm lấy một bí mật không thể kể rõ cùng ai.
Lúc Tâm về đến cửa thì nghe thấy mợ Hai Liên quát tháo trong nhà. Người làm nhà này còn lạ gì tính nết của mợ nữa, dăm ba bữa lại rầy la đám kẻ ăn người ở. Chỉ có con Lắm dẻo miệng là lấy lòng được mợ, nên thành ra nó hay vênh mặt với Tâm lắm. Tâm cúi người luồn ra phía sau nhà đun củi nấu thuốc. Việc này thường ngày là của ông Tư, nhưng ba hôm nay ông ấy đi cùng ông chủ lên tỉnh có việc nên Tâm đảm nhiệm thay. Lúc nó nấu thuốc xong thì con Lắm từ nhà trên xuống tới, nó liếc mắt về phía Tâm, miệng cười đắc ý.
“Mày còn chưa hay chuyện gì sao mà còn ở đó nấu thuốc?”
Tâm không nhìn nó, cẩn thận đổ thuốc từ ấm đun sang cái chén nhỏ.
“Chuyện gì?”
“Còn chuyện gì được nữa, ngoài chuyện của cậu Út Lân.”
Nghe thấy vậy Tâm mới quay người sang nhìn Lắm với ánh mắt hung tợn, vì nó biết những gì con Lắm sắp sửa nói ra khiến nó không giận không được.
“Mợ Hai bảo cậu Út giả bệnh, hòng kiếm chuyện với cậu Hai, chớ chẳng có đau ốm bệnh tật gì. Mày nấu thuốc làm chi cho mất công.”
“Mày đừng có đặt điều.” Tâm nói rồi bưng chén thuốc đặt vào cái khay nhỏ, cần thận chùi tay vào vạt áo rồi mới bưng lên. Lần này nó cũng không thèm nhìn con Lắm, mang khay thuốc rời khỏi căn bếp.
Phòng cậu Út Lân chếch sang hướng Tây, ngược hướng với nhà bếp, mà nó thì chẳng muốn chạm mặt mợ Hai ở nhà chính, nên nó thủng thẳng đi ra sau vườn, băng qua mớ cây thuốc ông Tư trồng, dù nó đã tránh đi nhưng vẫn không cẩn thận đạp trúng vài cây. Nó chẳng rành mấy cái cây cỏ này, chỉ có điều ông Tư chăm chúng như chăm con. Tâm định bụng, lát nữa mang thuốc cho cậu Út xong sẽ quay lại xem mấy cây vừa bị nó đạp trúng.
Tâm đứng cạnh cửa sổ phòng cậu Út, gọi khẽ hai tiếng. Dứt lời thì cửa cũng hé mở, cậu Út vừa ngủ dậy, mặt mũi còn mơ màng, cậu đỡ lấy khay thuốc từ tay nó.
“Chỗ thuốc cũ đã hết rồi kia mà, lần này em lại nấu gì nữa đây?”
Tâm cẩn thận trèo vào phòng cậu, song nó cứ đứng y không dám di chuyển.
“Dạ ông Tư đưa con ít bạc, bảo mua thêm thuốc bổ cho cậu. Con đâu dám làm trái.”
Cậu Út đặt khay thuốc lên bàn, mấy lần trước cũng vậy, chẳng lần nào cậu đụng tới. Rồi cậu ngồi lại trên giường, ngoắc tay gọi nó:
“Em lại đây đi, sao cứ đứng đó vậy?”
Tâm cúi đầu nhìn hai bàn chân bám đầy đất ngoài vườn, miệng lí nhí.
“Chân con dính đất… sợ làm bẩn phòng cậu.”
“Lại đây.”
Nó ngước lên nhìn thử, cậu Út cũng đang nhìn về phía nó, tay cậu chỉ chỗ trống bên cạnh, ý bảo nó lại đó ngồi. Tâm do dự một lúc rồi mới bước mấy bước lớn tới cạnh cậu. Cậu Út nhìn nó bật cười, kéo nó ngồi xuống.
“Lát nữa ta bảo người vào dọn dẹp, em lo lắng làm gì.”
Tâm gật đầu không đáp. Cậu Út cũng chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy tay nó. Tay cậu mềm mại hơn nó nhiều. Từ bé nó đã phải chẻ củi gánh nước nên lòng bàn tay đầy vết chai cứng. Hơn nữa, nó cũng chưa từng nắm tay ai.
“Dạo này chị dâu có kiếm chuyện làm khó em không?”
“Con là kẻ ăn người ở, đều là việc con phải làm. Đâu thể nói mợ Hai làm khó dễ gì được.”
“Đợi thêm vài hôm nữa ta mới rời phòng được, đến khi đó sẽ dẫn em ra ngoài chơi.”
Tâm tính nói gì đó, nhưng lại thôi. Nó không hiểu cậu Út bệnh ở đâu, mặt mũi cậu không giống người bệnh, chỉ là cậu không thể rời khỏi phòng được. Lẽ nào như lời con Lắm nói, cậu giả bệnh. Nhưng cậu làm vậy để làm gì?
“Cậu uống thuốc cho mau khỏe.”
“Lát ta uống sau.” Cậu vẫn giữ lấy tay nó không buông, đầu hơi nghiêng sang, giọng cậu nhỏ dần. “Ta thương em lắm, có biết không?”
“Cậu Út đừng như vậy, con phận người ở trong nhà. Ông chủ biết được đánh con mất.”
“Vậy là em không thương ta?”
Tâm nghe giọng cậu có vẻ hờn dỗi thì nhanh chóng lắc đầu. Nó thương cậu lắm chứ. Nhưng nó không biết được việc nó thương cậu, có giống như việc nó thương má nó hay không? Mà nếu không giống thì khác nhau ở điểm nào? Nó ít học, lại không biết phải hỏi ai. Trong nhà này, ngoài cậu ra thì còn có ông Tư cũng đối xử rất tốt với nó. Nhưng nó lại không thương cậu như kiểu nó thương quý ông Tư.
Cậu Út thấy nó cúi gằm đầu xuống thì không hỏi gặng nó nữa, cậu nói sang chuyện khác.
“Cha ta vẫn chưa về sao?”
“Dạ ông chủ lên tỉnh ba hôm rồi, khoảng ngày kia là về tới.” Nó quay người sang, giọng hơi sợ sệt khi mang cái chuyện ban nãy nó do dự không dám nói ra hỏi. “Cậu Út, chuyện của cậu Hai Nhân…”
Tâm mới nói nửa câu thì thấy bàn tay mình bị nắm chặt, nhưng chỉ giây sau cậu Út lại thả lỏng, đầu ngón tay cậu miết nhẹ vào mu bàn tay nó.
“Em không chỉ không thương ta, mà còn không tin tưởng ta nữa.”
Làm sao Tâm tin được, vì chính mắt nó nhìn thấy kia mà. Ngay trong đêm ông chủ rời nhà, cậu Út cũng lén ra khỏi phòng. Hôm đó, cậu cũng trèo vào phòng từ cửa sổ như nó làm hôm nay. Người cậu nhớp nháp toàn đất và lá cây. Nó vừa mở cửa phòng đã bắt gặp cậu lén lút trèo vào. Cậu Út cứ trân người nhìn nó một lúc, mới cất tiếng dặn nó mau chóng đóng cửa lại, sợ có người nhìn thấy. Lúc này Tâm mới sực tỉnh, nhanh chóng quay người lại đóng cửa. Rồi nó với cậu Út cứ đứng như vậy nhìn nhau chẳng nói thêm câu nào nữa.
Ông Tư nói với mọi người trong nhà, cậu Út mắc chứng phong hàn, lâu lâu sẽ lại tái phát. Bệnh này cũng không có gì quá nguy hiểm, chỉ ngặt ở chỗ người bệnh phải tránh nước, tránh gió. Thế mà, cậu đã không uống thuốc, còn chẳng tránh gió, tránh nước gì.
Ông chủ có ba người con. Ngoại trừ cô Ba đã đi lấy chồng ở tỉnh ra thì còn cậu Hai và cậu Út ở nhà. Con Lắm cứ luôn mồm bảo cậu Út lo sợ cậu Hai cướp hết gia sản nên bày trò này kia. Nhưng Tâm không tin lắm. Thiếu gì cách để gây sự, cậu giả ốm thì được lợi ích gì?
Còn về chuyện của cậu Hai Nhân thì nó chẳng muốn nhớ đến. Vì trước khi người ta tìm thấy xác cậu Hai Nhân ngoài mé sông, nó đã thấy cậu, ngay trong vườn nhà. Nó đứng từ xa, nghe không được chữ nào. Chỉ đoán chừng hai người cãi nhau to lắm. Vẻ mặt cậu Út lúc ấy rất tức giận, nó chưa từng thấy cậu như vậy bao giờ. Đến sáng hôm sau thì người ta phát hiện ra xác cậu Hai Nhân ngoài mé sông.
Tâm thôi nghĩ ngợi. Nó lén rút tay ra khỏi rồi đứng lên, tỏ ý phải quay lại làm công chuyện nhà, không thì lại bị mợ Hai trách phạt. Cậu Út cũng hiểu ý, không giữ nó.
Tâm trèo ra ngoài từ cửa sổ, nó định xem thử chỗ cây bị nó đạp trúng vừa nãy. Ngay cạnh lối nó đạp trúng khi nãy có một chỗ đất mới được vun xới, có lẽ ông Tư đã trồng đám này trước khi lên tỉnh. Tối hôm qua trời đổ trận mưa lớn, số cây vừa trồng bên dải đất mới đều đổ rạp cả xuống. Tâm chỉ vừa liếc mắt sang, một thứ ánh sáng hắt lên khiến nó nheo mắt lại. Nó tò mò tiến lại gần hơn, trên nền đất ẩm ướt lộ ra một chiếc nhẫn. Tâm nhìn thứ ánh sáng đó do dự một lúc rồi mới nhặt lên. Nó quan sát tỉ mỉ, mong bản thân nhớ nhầm, vì chiếc nhẫn này nó đã từng thấy qua.
Tâm nuốt nước bọt, tính sờ vào chỗ đất trước mặt, song nó vẫn không vượt qua được bản tính nhút nhát của mình, nó nhét cái nhẫn vào túi quần rồi quay đầu đi thẳng. Nó sợ. Sợ sẽ phải nhìn thấy thứ không nên nhìn. Trước mắt nó hiện ra một lằn ranh thật nhỏ, trông cũng rất nhạt nhòa, nó chỉ e rằng bản thân vì một phút lơ đễnh mà vượt khỏi đường ranh đó, đến cuối cùng lại chẳng có đường quay đầu.
2.
Cho đến ngày ông chủ với ông Tư từ tỉnh trở về thì chuyện cái xác của cậu Hai Nhân cũng chưa có chút tiến triển nào. Không ai biết cái xác đã biến đi đâu? Tâm chỉ mong mọi chuyện êm dịu xuống, vì so với lần trước, lần này nó đã không còn vô can nữa.
Cậu Út đã khỏe hẳn được hai hôm. Ông chủ mới bảo cậu xuống làng dưới trông coi đám rạ vừa vào mùa thu hoạch. Mợ Hai nghe được tin này thì mặt mày chau lại thấy rõ. Công chuyện kinh doanh trong nhà đó giờ là của cậu Hai Lý, nay ông chủ lại sai bảo cậu Út Lân đi làm, liệu rằng có suy tính gì hay không? Tuy mợ Hai nghĩ nhiều, nhưng mợ lại không thể mở miệng ra hỏi. Mợ cùng lắm là phận dâu con, chuyện này nếu có hỏi thì phải do cậu Hai Lý hỏi. Nhưng mợ lạ gì tính chồng mình nữa, so với đứa em út mưu mô kia thì chồng mợ chân chất quá, đâm ra nhiều lúc mợ cũng nhọc lòng.
Tâm theo cậu Út xuống làng dưới được hai hôm, thêm ngày rưỡi đi đường nữa thì đã mất hơn ba ngày rồi. Nó không quen việc đồng áng nên nó phụ trách cơm nước cho cậu với người làm, thỉnh thoảng có lăn xăn phụ dọn ngoài đồng. Tối đến nó thắp đèn dầu cho cậu Út tính toán sổ sách. Tâm ngồi cạnh cậu quạt mát, đuổi muỗi, chứ nó không biết chữ. Nó nhìn những con chữ, con số nhảy múa trên giấy trông thích thú ra mặt. Lúc còn ở với má, nó cũng mong được đi học lắm, nhưng tiền ăn còn không có thì lấy đâu ra mà nuôi chữ. Dưới nó còn tới hai đứa em nhỏ. Tâm nhìn lại đôi bàn tay thô ráp và đen đúa của mình, ý nghĩ đi học thoáng qua đã bị hiện thực nghèo túng kéo về.
“Sao em ngây người ra vậy? Nghĩ ngợi lung tung chi đó?” Cậu Út gấp quyển sổ lại, cúi đầu nhìn sang Tâm.
“Dạ không có.” Nó đáp lời cậu. “Cậu nghỉ ngơi chưa để con vào trong mắc mùng?”
“Chưa. Ngồi ngoài này thêm lúc nữa.”
Bầu trời đen mịt không có lấy một vì sao, thi thoảng có tiếng ếch nhái thay phiên nhau gọi đáp. Mấy bữa rồi trời đổ hầm, tối đến chẳng có lấy một ngọn gió. Tâm ngồi cạnh tay quạt liên tục không dừng, chẳng biết nó có mỏi hay không. Cậu Út giữ tay nó lại rồi cậu cầm lấy cây quạt, chuyển hướng sang phía nó.
“Em… thấy gì rồi phải không?” Tay cậu quạt nhè nhẹ, mắt nhìn nó không rời.
Tâm hơi giật mình, nó chưa chuẩn bị cho tình huống này. Nó cúi đầu tránh ánh nhìn của cậu, giọng run run đáp:
“Dạ không.”
Cậu Út mỉm cười, đặt cây quạt lên bàn.
“Không thấy cái gì?” Cậu Út nắm lấy tay Tâm, như mọi lần cậu lại miết nhẹ vào mu bàn tay nó. “Em nói dối không khéo chút nào.”
Cậu Út đoán chắc hôm gặp cậu Hai Nhân ở ngoài vườn đã bị Tâm nhìn thấy, nhưng nó thấy và biết được tới đâu mới quan trọng.
Hôm ấy, Hai Nhân ghé qua chơi, đương lúc gặp cậu Út đang ở ngoài vườn hóng mát. Tưởng bạn đến thăm như mọi lần nên Út Lân vui vẻ lắm. Cậu đâu ngờ được, tin tức người bạn lâu ngày mới trở về lại khiến cậu chết lặng.
“Anh tin tôi đi. Tôi chẳng có ý khinh thường hay dè bỉu gì anh cả, chỉ muốn anh hiểu rõ ngọn ngành thôi.” Lời Hai Nhân nói hôm ấy dứt khoát, rành rọt.
Chuyện Út Lân không nhìn được màu xanh, đỏ không có mấy người biết. Lúc còn đi học, Hai Nhân đã vô tình phát hiện ra điều này, anh nghĩ mắt bạn yếu kém so với người khác. Sau này có cơ hội du học ở phương Tây, đọc được các nghiên cứu, thí nghiệm về chứng bệnh mù màu, anh mới vỡ lẽ ra. Lần này trở về, Hai Nhân đem chuyện này nói với bạn.
Tai cậu Út Lân ù đi, cậu nào nghe được lời nào nữa. Cậu đã cho rằng, chỉ cần cắn chặt răng không hé ra nửa lời thì cái bí mật động trời kia sẽ mãi theo mẹ cậu nằm dưới mấy tấc đất. Cho đến hôm nay, bốn chữ “y học phương Tây” của Hai Nhân lôi nó lên lại.
Cha cậu trước giờ luôn coi trọng anh trai Hai Lý hơn cậu. Từ bé cậu đã nghe không biết bao lần về chuyện mình với cha và anh trai tính nết không thuận, đã vậy, bề ngoài của cậu trông cũng không giống họ lắm. Sau này, khi đã biết chuyện, cậu Út học theo cách hành xử của anh trai, lại càng chăm chỉ học hành, cha cậu đã không rầy la thêm nữa.
Dẫu chị dâu có chua ngoa, hay suy tính thì anh Hai Lý là người hiền lành, lại còn rất mực quan tâm cậu. Vì biết cha luôn thiên vị mình hơn nên từ bé anh Hai đã luôn để ý đến cậu, đồ chơi cha cho riêng anh, hay bánh trái cha mua anh đều chia phần cho cậu. Út Lân chưa một lần có ý giành sản nghiệp với anh trai. Chỉ cần cậu vẫn là cậu Út trong nhà, vẫn là em trai của anh Hai thì cậu chẳng màng điều gì nữa, cứ thế sống hết một đời người là xong. Nhưng mặt nước phẳng im lìm chẳng được lâu, một chiếc lá vàng rơi cũng khiến cả bề mặt xáo động.
“Ban đầu tôi cứ suy nghĩ mãi. Cha anh không mắc chứng mù màu, mẹ anh cũng không bị thì tại sao anh lại mắc được chứ? Vì nếu mẹ anh mắc phải thì hẳn là anh Hai Lý cũng đã bị di truyền căn bệnh này như anh rồi.”
“Sau này thì tôi biết được, có thể mẹ anh chỉ mang gen mù màu thôi, chứ không mắc bệnh.”
Út Lân càng nghe càng lo sợ. Cậu không hoàn toàn hiểu được những gì Hai Nhân đang nói, cậu chỉ nghe ra sự khác biệt giữa mình với anh Hai Lý, thứ vẫn luôn ám ảnh cậu. Hơn nữa, mọi cơn bão lớn đều bắt đầu từ một làn sóng nhỏ đấy thôi. Ai có thể dám chắc được câu chuyện di truyền của Hai Nhân không dẫn tới nghi ngờ về nguồn gốc của cậu?
Bao nhiêu người ở cái làng này có thể nghe hiểu quy luật di truyền mà Hai Nhân đang nhắc tới. Út Nhân chỉ biết, cậu không biệt được màu xanh đỏ, cộng với ngoại hình và tính cách khác biệt so với anh Hai Lý và cha. Chừng đó đã đủ kéo chân cậu xuống vũng lầy rồi, chưa kể, nếu người trong nhà còn phát hiện ra sự thật đằng sau, cuộc đời cậu coi như chấm hết.
Cậu Út không dám nghĩ tới việc cha cậu nghe được tin này sẽ phản ứng ra sao. Còn người anh hết mực yêu thương cậu sẽ hành xử thế nào? Cậu cẩn thận dò xét bạn mình.
“Anh đã nói chuyện này với ai khác chưa?”
“Chưa. Chuyện cá nhân của anh, tôi nào dám xử sự như vậy.” Hai Nhân thành thật.
Út Lân lén thở dài. Bí mật kinh khủng kia tính cả cậu trước nay chỉ có hai người biết. Cậu không thể để xuất hiện kẻ thứ ba được. Trong một thoáng, hình ảnh cậu cùng Hai Nhân gặp gỡ và quen biết từ thuở ấu thơ hiện lại trong ký ức. Út Lân khẽ cười chua xót, đám cây cỏ dưới chân lung lay theo chiều gió.
Tâm đến nhà cậu làm việc hơn ba năm nay. Tính tình đứa nhóc này cậu Út hiểu rõ. Nếu nó biết chuyện hẳn đã không thể bình tĩnh như vậy.
“Lâu rồi em không gặp má phải không? Đợi vài ngày tới ta xin cha cho em về quê thăm nhà.”
Tâm còn chưa biết trả lời câu trước đó thế nào thì cậu Út đã nói sang vấn đề khác. Nó càng không hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng cũng không dám thắc mắc. Lúc nó mới đến làm, cậu Út luôn đối xử tốt với nó. Con Lắm làm trước, lại còn được lòng mợ Hai nên nó hay bắt nạt Tâm. May nhờ có cậu Út nên cuộc sống của nó ở nhà ông chủ cũng dễ thở hơn. Phận làm tôi tớ, Tâm không có mộng tưởng trèo cao, nhưng trong lòng nó luôn có một đốm lửa nhỏ nhen nhóm mỗi ngày, đã vậy mỗi lúc lại một lớn dần. Tâm thương cậu nên nó không nỡ làm điều gì gây hại đến cậu. Nó đã suy nghĩ suốt mấy đêm liền về chuyện của cậu Út với cậu Hai Nhân, và cả chiếc nhẫn nó nhặt được ở sau vườn. Nó không dám đưa ra suy đoán, càng không dám tự mình tìm hiểu. Nỗi lo sợ phát hiện được sự thật lấp đầy tâm trí nó.
Cậu Út vẫn giữ lấy tay nó chưa buông, Tâm đánh bạo siết lấy tay cậu, chỉ lát sau nó lại thả lỏng tay, đầu cúi gằm xuống chẳng dám nhìn thẳng. Út Lân nhìn bàn tay nhỏ bé đen nhẻm vì nắng của Tâm, lời định nói lại không thể thốt ra nữa.
3.
Ở làng dưới tầm nửa tháng thì xong công việc, cậu Út theo lệnh cha trở về nhà ngay chứ không nán lại lâu hơn. Cậu dự tính thư thả vài hôm dẫn Tâm đi đây đó nhưng e là ở nhà có việc gì hệ trọng lắm, trong thư ông Tư gửi cậu không thấy nói rõ, chỉ dặn cậu xong công chuyện thì trở về. Út Lân thấp thỏm không yên, cậu nhìn lại lá thư một lần nữa, sau khi chắc chắn không bỏ sót ngụ ý nào mới an tâm hơn đôi chút.
Xác cậu Hai Nhân biến mất hơn một tháng. Gia đình ông Phan lo sốt sắng nhưng lại chẳng tìm được chút manh mối nào. Mãi cho đến hai hôm trước, thằng Đậu - người làm nhà ông Phan mới khai ra việc trước lúc mất tích, cậu Hai Nhân có nhắc đến việc sẽ sang nhà gặp cậu Út Lân.
Út Lân nhận được thư thì không nán lại lâu, ngay sáng hôm sau đã lên đường trở về. Trong lòng cậu cứ bồn chồn lo lắng, hẳn là có chuyện chi nên ông Tư mới gửi thư báo. Chưa đi được nửa đường thì cậu cho dừng xe, lấy từ túi quần ra một ít bạc, đưa sang cho Tâm.
“Ta không biết em đã thấy được những gì, nhưng nếu em muốn sống yên ổn thì tốt nhất nên quên hết thảy đi.”
Đợi Tâm nhận lấy số bạc, cậu Út mới nói tiếp:
“Ta sẽ xin cha cho em về quê ít hôm, đợi mọi chuyện ổn thỏa sẽ gọi người tới đón em lên.” Cậu tính nói thêm điều gì đó nữa, song vẫn như tối hôm trước, cậu lưỡng lự rồi im lặng.
Tâm cầm túi bạc cậu đưa, mắt nó rưng rưng. Nó không biết mình buồn tủi vì chuyện gì. Nó sợ sẽ không có ngày gặp lại cậu Út nữa, hay theo như lời cậu, lo sợ bản thân không thể sống yên ổn? Tâm lấy hết can đảm nắm lấy tay cậu Út, một thứ mát lạnh từ lòng bàn tay nó chuyển sang tay cậu.
Út Lân nhìn xuống, một chiếc nhẫn bản to nằm gọn trong tay cậu. Cậu không thốt nên lời.
“Nhà con nghèo khổ, gạo không có nhưng khoai lang đào được thì không thiếu.” Tâm nói tới đây thì khóc nấc lên, nó đưa tay chùi nước mắt rồi gằn giọng nói tiếp. “Con sẽ để phần cậu củ to nhất.”
Cậu Út cười khổ, xem ra đứa nhóc này biết được nhiều chuyện hơn cậu tưởng. Cậu cất chiếc nhẫn đi rồi đồng ý với nó.
Lúc Út Lân về đến nhà thì trời đã tắt nắng. Cậu vừa vào đến hiên thì anh Hai Lý ra tới, sắc mặt anh trông không khó coi lắm, điều này khiến cậu khẽ thở một hơi. Cha cậu ngồi ở trong nhà trông ra, thấy cậu về tới thì gọi người làm.
“Mày cho người chuẩn bị xe, chở cậu Lân sang nhà ông Phan.” Nói rồi ông quay sang cậu. “Con ngồi xuống đây cho cha hỏi chút chuyện.”
Cậu Út ngồi đối diện cha, vẻ mặt điềm tĩnh. Cậu, mợ Hai cũng ngồi xuống cùng. Mợ Hai nghe ngóng được tin từ hôm qua. Mợ không dám thể hiện điều gì, sợ cha nhìn thấy được. Chuyện này đối với mợ mà nói, nếu là thật thì chỉ có lợi. Đứa em chồng gặp chuyện thì sẽ chẳng còn ai ngáng đường chồng mợ nữa. Nhưng mợ lại không dám nói những suy nghĩ này với chồng bởi mợ biết chồng mợ đời nào ủng hộ.
“Thưa cha, em cũng vừa về tới, để em nghỉ ngơi rồi sáng mai sang thưa chuyện cũng được.” Hai Lý rót tách trà đưa sang.
Ông Hội đăm chiêu một lúc. Lòng ông rối như tơ vò. Gia đình ông Phan với Lý trưởng là chỗ quen biết. Chuyện xác cậu Hai Nhân biến mất đã khiến làng trên xóm dưới xôn xao mấy nay. Giờ lại có tin phong phanh cậu Út nhà ông dính líu tới, ông làm sao không lo lắng cho được.
“Hôm trước khi tìm thấy xác ngoài mé sông, con có gặp cậu Hai Nhân nhà ông Phan hay không? Chuyện này hệ trọng, con nghĩ kỹ lại rồi trả lời cha.”
Cậu Út ngồi đối diện cha, giọng cậu đều đều đáp lời ông.
“Con có nghe tin Hai Nhân du học ngoại quốc trở về, nhưng con chưa có dịp sang thăm hỏi. Còn chuyện anh Hai có ý định sang gặp con thì quả thực con không biết tới.”
“Được rồi, việc này là do thằng ở nhà ông Phan báo lại. Chuyện không có gì nhưng con cứ sang thưa gửi một tiếng, để lời ra tiếng vào thì không nên. Mình với bên nhà ông Phan dù gì cũng có qua lại.”
Út Lân đáp lời cha rồi đứng dậy đi ngay. Ánh mắt cậu sáng ngời, nhưng cũng không giấu nổi sự lo lắng. Những cánh bướm đêm đã bắt đầu xuất hiện, bay quanh ngọn đèn dầu leo lắt treo trên xe. Tiết trời mùa hạ oi bức, tiếng ếch nhái thi thoảng lại thay nhau hỏi đáp. Hai Lý đi cùng cậu ra đến cổng, anh không an tâm để em đi một mình nên cũng lên xe cùng cậu.
Tiếng dế râm rang từ bờ cỏ, hòa cùng tiếng ve kêu rền rĩ tạo nên bản nhạc đặc trưng của làng quê. Hai anh em trên đoạn đường làng chẳng thấy nói tiếng nào. Cậu Út nhỏ hơn anh bốn tuổi, từ lúc bé mọi việc đều phụ thuộc vào anh. Hai Lý chưa từng than phiền. Đối với anh, đứa em trai này vẫn luôn cần được chăm sóc.
Cậu Út đến nhà ông Phan cũng thưa gửi rõ ràng hệt như lúc ở nhà với cha. Thằng Đậu gia đinh cũng chỉ bảo có nghe cậu Hai Nhân nhắc qua chuyện đến thăm cậu Út, chớ không nói là sẽ đi khi nào nên cậu tránh được mối hiềm nghi. Nhưng cậu biết rõ, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cậu buộc phải thu xếp ổn thỏa mọi chuyện. Lúc rời nhà ông Phan, cậu cố tình đi chậm hơn vài bước so với anh Hai Lý. Thấy bóng thằng Đậu lấp ló phía nhà sau nhìn về phía mình cậu Út mới xoay người, gấp gáp đuổi kịp anh trai.
Tâm ở nhà được tầm nửa tháng thì anh Linh tài xế hay đưa đón cậu chủ có ghé qua báo tin, bảo nó nhanh chóng trở lên làm việc. Tâm ăn với má thêm bữa cơm rồi cũng khăn gói về lại nhà ông chủ.
Nó tới thưa chuyện với ông chủ trước rồi mới xuống bếp làm công chuyện nhà. Ông Tư cũng đương lúc ở nhà chính, tay ông ôm một hộp gỗ lớn, trông có vẻ khá nặng. Tâm chạy lại đỡ phụ ông.
“Thằng Tâm lên rồi đấy à? Mày phụ ông Tư mang mấy cái lọ xuống nhà dưới, chọn cái lọ màu đỏ với cái màu xanh lam đi rửa sạch, rồi mang lên đây cho ông thay hoa trên bàn thờ.”
Tâm đáp lời rồi cùng ông Tư ra sau nhà. Lúc ông Tư mở chiếc hộp gỗ ra nó cũng cúi đầu vào nhìn thử. Trong hộp có tổng cộng năm chiếc lọ với đủ loại màu sắc. Tâm nhìn chăm chú, hoa văn trên mỗi chiếc lọ thật đẹp biết bao. Ông Tư lấy chiếc lọ màu xanh lam ra trước, trên lọ có vẽ hình một con rồng đang uốn lượn. Nó đợi ông lấy nốt chiếc lọ màu đỏ theo lời ông chủ dặn để đi kỳ cọ cho sạch sẽ mà không thấy. Ông Tư cứ trân người nhìn hộp gỗ, tay đưa về chỗ chiếc lọ màu vàng sẫm, rồi lại đưa sang chiếc lọ màu xanh lá.
Tâm cầm lấy chiếc lọ màu đỏ đưa lên ngang tầm vai.
“Ông chủ dặn màu đỏ và màu xanh lam.”
Ông Tư hơi giật mình một chút rồi mỉm cười với nó. Da mặt ông đã nhăn nheo ít nhiều vì tuổi tác.
“Đúng rồi. Ông Tư có tuổi mắt kèm nhèm cả rồi, sau này lại nhờ con nhé. Con mang đi rửa rồi đem lên cho ông chủ.”
Lúc nó xuống nhà bếp thì nghe được tin chấn động. Chuyện từ hai hôm trước rồi. Sau khi cậu Út trở về không bao lâu thì vụ án của cậu Hai Nhân có tiến triển. Thì ra thằng ở nhà ông Phan là người kéo xác cậu Hai Nhân ra khỏi hòm. Buổi đêm hôm ấy, nhân lúc ông Phan đến nhà Lý Trưởng bàn chuyện, thằng Đậu thay vì canh nhang khói bên linh cửu thì nó lại kéo xác cậu Hai ra. Người làm phát hiện trong túi đồ của nó có của cải ông Phan để trong quan tài tính chôn cùng con trai.
Con Lắm nói tới đây thì mặt lộ vẻ tiếc rẻ, hẳn nó cũng muốn chôm một ít bạc.
“Giờ thằng Đậu sao rồi?”
“Nó bỏ trốn rồi. Vừa phát hiện ra của cải nó trộm được thì nó cũng mất dạng luôn. Tao mà là nó, tao cũng trốn biệt xứ. Cái thằng phản phúc, đã giết chủ rồi còn trộm tiền.”
Tâm nghe tới đây cũng ngơ ra. Việc thằng Đậu trộm đồ trong quan tài có là thật thì cũng chưa chắc gì nó đã là người ra tay với cậu Hai Nhân, nhưng Tâm chỉ nghĩ trong lòng không dám nói ra. Lúc sáng nó vừa về tới thì đã đụng mặt cậu Út. Cậu bảo nó vào phòng cho cậu dặn công chuyện. Tâm cũng ngoan ngoãn theo vào cùng cậu. Đợi nó khép cửa rồi cậu mới lấy một gói xôi gạo nếp đưa về phía nó. Tâm đưa hai tay nhận lấy, bên trong lớp lá chuối còn ấm nóng là mùi xôi thơm nồng.
“Củ khoai lang to nhất em cứ giữ lấy, còn xôi này cho em.”
Mắt nó rưng rưng nhìn cậu, không biết phải nói gì.
“Chiếc nhẫn em đưa hôm trước là của cha ta, ta đã trả lại cho cha rồi. May mà em đưa ta, chớ để người khác thấy lại nghĩ là em ăn cắp đấy.”
Tâm chỉ gật đầu không đáp. Màn sương trước mắt nó ngày một tan dần, hiện ra chỉ một lối đi duy nhất. Nó thấy mình bước đi trên con đường đó, không hề ngoái đầu lại.
Đám kẻ ăn người ở bàn tán thêm một lúc nữa rồi cũng giãn ra làm công chuyện, để mợ Hai nghe được thì no đòn cả lũ.
Dạo này tâm tính mợ càng khó chiều hơn, nghe đâu vì ông chủ đã giao bớt một phần việc của cậu Hai Lý sang cho cậu Út Lân nên mợ không được vui. Nỗi lo sợ đứa em trai chiếm hết của cải gia tài khiến mợ cứ thấp thỏm không yên. Mợ cũng muốn tin lời chồng, em trai có phụ giúp công việc của gia đình thì cũng là việc phải, hà cớ gì mà lo nghĩ sâu xa. Nhưng chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy cậu Út Lân thì viễn cảnh cậu Út thâu tóm gia sản lại nảy ra trong đầu mợ.
Ngay sáng hôm sau, người làng lại tụ tập ở mé sông mà lần trước phát hiện ra xác cậu Hai Nhân, chỉ có điều lần này là xác thằng Đậu. Người nó trắng bệch, tay chân co quắp, mắt mở trừng trừng.
Dân làng đồn thổi nhiều tin lắm, nhưng chẳng biết có tin nào là thật không. Bởi miệng đời chỉ vịn vào một tiểu tiết mà phóng đại thành cả câu chuyện. Đến hôm sau, sự tình càng hỗn loạn hơn, bởi...
Cái xác biến mất rồi.
Bình luận
Người dùng mới