Tớ gặp cậu vào một buổi sáng lạnh. Không mưa, không có những chiếc lá vàng chao nghiêng như cảnh phim Hàn Quốc, chỉ là thứ lạnh lặng lẽ thấm vào da thịt, len lỏi qua lớp đồng phục khiến người ta vô thức kéo cổ áo sát hơn và khẽ run vai. Hôm đó, tớ đang đứng bên hành lang, đợi thằng bạn than để than thở thì cậu bước lại – tay đút túi áo, ánh mắt không vội vàng. Cậu nói muốn xin fb tớ để gửi link quizizz. Một lý do bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng không hiểu sao, khoảnh khắc ấy lại hằn mãi trong trí nhớ tớ, như một cơn gió nhẹ vụt qua mà để lại dư âm dài dằng dặc. Tối hôm đó, cậu thật sự nhắn tin, đính kèm là đường link. Tớ bật cười, tưởng chừng như thế là kết thúc. Nhưng hôm sau lại có tin nhắn từ cậu, những dòng tin nhắn bình thường như thế nối tiếp nhau, đều đặn, như thể chúng vốn dĩ đã là một phần của ngày. Ban đầu là chuyện học, rồi rộng dần ra. Cậu hỏi về những câu hỏi vu vơ mà nhiều lúc tớ thấy buồn cười và trẻ con. Chúng tớ nói chuyện mỗi ngày, không dài dòng nhưng đủ khiến tớ quen với sự hiện diện của cậu, quen như ánh sáng yếu ớt của đèn bàn mỗi tối học bài.

Có lần tớ buột miệng than thèm hồng trà tiramisu. Cậu chỉ nhắn lại một câu hỏi xác nhận, rồi chuyển sang chuyện khác. Tớ nghĩ cậu chỉ hỏi cho có. Nhưng đúng vào ngày sinh nhật, cậu nhờ thằng bạn thân tớ, đem đến món quà sinh nhật cậu tự mua.Trong túi đầy ắp là các món ăn vặt tớ thường hay nhắc đến và 1 cốc hồng trà còn lạnh. Không hoa, không thiệp, chỉ có một người nhớ đến những điều nhỏ bé ấy.

Tụi mình vẫn nhắn tin. Không dày đặc, không ràng buộc. Có khi cả ngày chỉ có một tin, có khi mấy tiếng mới trả lời. Nhưng lạ là, mọi thứ không đứt. Cứ lửng lơ như vậy – không rõ ràng, không có tên gọi, nhưng cũng không thể gọi là xa.

Rồi một hôm, tớ nghe bạn kể rằng cậu thích một bạn nữ cùng lớp. Một người hoạt bát, rạng rỡ, được nhiều người quý mến. Tớ không bất ngờ. Dù không ai nói, tớ cũng lờ mờ cảm nhận được – từ những tin nhắn ngày một thưa, từ việc cậu không còn đứng chờ trước lớp, từ những lần cậu nói mình đang bận khi tớ định kể gì đó.

Tớ không thấy giận, cũng chẳng thấy trách. Chỉ thấy hơi ngại khi nghĩ đến việc nhóm bạn thân của cậu, hầu như ai cũng biết tớ thích cậu. Những ánh mắt trêu đùa, những cái cười ngầm hiểu, tớ vẫn chịu được. Cái ngại ấy, tớ có thể giấu sau một nụ cười lảng tránh. Nhưng điều khiến tớ buồn hơn cả, là vì cậu cũng biết. Cậu biết nhưng vẫn giữ cho mọi thứ lửng lơ như cũ. Vẫn để tớ bước từng bước nhỏ trong bóng mờ, không lùi lại, nhưng cũng chẳng hề tiến đến. Không có một lời rõ ràng, không có một khoảng cách cần thiết, chỉ là sự gần gũi vừa đủ để khiến người ta lầm tưởng rằng biết đâu có thể có một điều gì đó. Tớ không mong được đáp lại, chỉ là, khi người mình thích đã biết, nhưng vẫn chọn cách im lặng, thì thứ âm thầm mình giữ bấy lâu bỗng hóa ra một mình. Và cái cô đơn ấy, không đến từ việc bị từ chối,  mà đến từ việc bị mặc kệ.

Sau đó, tớ dần thôi nhắn. Cũng không đợi tin từ cậu nữa. Không phải vì tự ái, mà là vì mỏi. Mỏi khi cứ phải tự hỏi rằng, liệu mình có đang đơn phương tiếp diễn một điều mà người kia vốn chẳng hề muốn giữ. Mọi thứ dừng lại bằng im lặng – nhẹ và không lời, giống như lúc bắt đầu.Nhưng cũng trong khoảng im lặng đó, tớ nhận ra một điều: trong những ngày mà thế giới trở nên quá mệt, khi tâm trí tớ là một cái hộp chật ních những suy nghĩ không tên, khi nụ cười là điều mình phải cố lôi ra để tỏ ra ổn... thì sự xuất hiện của cậu – một người chẳng biết gì về việc tớ đang chống chọi với điều gì, lại trở thành thứ duy nhất khiến tớ thấy bản thân vẫn còn được chạm vào.

Tớ bị trầm cảm. Bạn tớ biết, gia đình tớ cũng biết. Nhưng riêng với cậu, tớ chưa từng hé lộ. Không phải vì tớ không tin, mà vì tớ sợ. Tớ sợ ánh nhìn của cậu sẽ khác đi, nếu một ngày cậu nhận ra đằng sau những dòng tin nhắn vui vẻ và mấy cái sticker bựa bựa tớ gửi, là một tâm trí chằng chịt vết rạn. Tớ sợ những lộn xộn ngổn ngang bên trong mình sẽ làm méo mó hình ảnh mà cậu từng nhìn thấy, một cô bạn lúc nào cũng cười, hay than học mệt nhưng vẫn cố, hay gửi hình con mèo với vẻ ngây ngô như chẳng có gì đáng lo. Tớ không muốn cậu thấy một phiên bản khác của tớ ,phiên bản đôi khi chẳng buồn chải tóc, nằm lì hàng giờ vì không tìm được lý do để bước xuống giường, phiên bản gục đầu vào gối chỉ vì một câu vô tình ai đó nói ra. Tớ sợ cậu sẽ không chấp nhận được. Sợ cậu sẽ lùi lại, sợ sự thương hại, sợ ánh mắt ái ngại. Và hơn hết, sợ cậu sẽ thấy tớ quá phiền. Nên tớ chọn cách giữ lại những thứ tồi tệ cho riêng mình. Tớ để cậu nhìn thấy phần rực rỡ nhất, dù chỉ là ánh sáng nhân tạo tớ phải bật lên mỗi ngày. Chỉ để cậu đừng sợ, đừng xa, đừng bỏ đi. Và cậu đã ở lại. Không phải vì biết, mà có lẽ vì cậu nghĩ tớ vẫn ổn.Cậu không phải người chữa lành tớ. Nhưng sự vô tư của cậu, sự quan tâm vụng về, cái cách cậu lặp lại những câu hỏi tưởng như đơn giản đã cứu tớ theo một cách mà chính cậu cũng không hề hay biết. Vài tuần sau, thằng bạn thân tớ kể lại một câu chuyện. Trong giờ thể dục, cậu vô tình nói với nó rằng cậu hết thích bạn ý rồi. Chỉ một câu. Rất ngắn. Nhưng đủ để tim tớ khựng lại. Không phải vì vui. Mà là vì không biết mình nên cảm thấy gì. Tớ không biết cậu nói câu ấy với ai trong đầu. Cũng không biết điều đó có nghĩa gì. Có lẽ, nó chẳng liên quan gì đến tớ. Nhưng buổi tối hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều ngày, tớ mở lại khung chat cũ. Vẫn là màn hình nền quen, vẫn là ảnh đại diện cậu chưa đổi, vẫn là tin nhắn cuối cùng “Ngủ ngon nhé”

Và rồi, mọi thứ lại như bình thường.

Tụi mình tiếp tục nhắn tin,về những câu chuyện nhạt nhẽo thường ngày. Cậu chỉ thả cười, không nói thêm gì. Tất cả cứ đều đều như thế ,lặng lẽ mà thân quen. Như một hơi thở, không gấp, không dồn, nhưng thiếu thì thấy lòng trống. Tớ từng nghĩ, khi biết cậu không còn thích người kia nữa, tớ sẽ nhẹ nhõm. Nhưng hóa ra không. Bởi cái cảm giác cứ nói chuyện, cứ hiện diện trong thế giới nhỏ của nhau, nhưng không biết mình đang ở đâu, lại khiến tớ thấy lạc lõng hơn cả việc bị bỏ lại. Tớ dần hiểu rằng, điều khiến tình cảm này khó buông bỏ không phải vì nó quá mãnh liệt, mà vì nó chưa từng được rõ ràng. Không khởi đầu, nên cũng chẳng có đoạn kết. Chỉ là một nhịp trôi dài, không tên, không cột mốc ,khiến người ta cứ chờ, mà không biết mình đang chờ điều gì.

Có đôi lần tớ đã tự nhủ rằng, chỉ cần như vậy là đủ. Chỉ cần cậu vẫn nhắn tin, vẫn nói chuyện, vẫn gọi tên tớ trong vài câu bâng quơ là tớ sẽ thấy an tâm. Nhưng tận sâu trong lòng, vẫn có một phần nhỏ ,cố chấp, mong manh , vẫn đang hy vọng. Rằng một ngày nào đó, cậu sẽ nhận ra tớ đã từng ở đó, từng âm thầm nhớ, từng để tâm hơn những gì tớ nói ra. Tớ biết, đó có thể là điều viển vông. Nhưng biết làm sao được ,khi cảm xúc là thứ không thể cắt gọn, không thể lý trí hóa, càng không thể dặn lòng buông là sẽ buông được. Vậy nên tớ vẫn tiếp tục , sống giữa cái bình thường mà tớ tự tạo ra, mỉm cười khi cậu chủ động, trả lời những câu hỏi học hành bằng vài dòng ngắn gọn hay rủ chơi vài trận game. Mọi thứ diễn ra như chẳng có gì ,và thật ra đúng là chẳng có gì. Nhưng trong lòng tớ, có cả một thế giới nhỏ, với ánh nhìn của cậu và những điều tớ đã giữ cho riêng mình.

Cuối tháng Năm, hôm tổng kết năm học, tớ đã quyết định nói ra điều mà mình giữ trong lòng rất lâu. Chỉ là một khoảnh khắc, khi tớ nhìn cậu đứng giữa sân trường, và tớ biết nếu không nói hôm nay, có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa. Tớ nói rằng mình thích cậu. Tim đập mạnh đến mức tưởng như không thở nổi. Cậu nhìn tớ một lúc lâu, rồi nói rằng cậu cũng có thích tớ, nhưng cậu nói tớ và cậu nên tìm hiểu nhau kĩ hơn. Cậu muốn thêm thời gian để hiểu rõ lòng mình. Không phải lời từ chối. Nhưng cũng chẳng phải một cái gật đầu. Chỉ là một khoảng lặng giữa hai nhịp tim, một câu nói nửa vời, đủ để khiến tớ hy vọng, nhưng cũng đủ để khiến tớ chênh vênh. Không phải lời từ chối. Nhưng cũng chẳng phải một cái gật đầu. Chỉ là một câu nói nửa vời, đủ để khiến tớ hy vọng, nhưng cũng đủ để hiểu rằng mình vẫn đang đứng ở ranh giới mong manh giữa có thể và không thể.

Càng lạ hơn, là tụi mình không học cùng lớp. Không chung tiết học, không cùng tổ, không lịch trực, không sinh hoạt chung. Vậy mà, giữa những ngày bận rộn, tụi mình vẫn tìm thấy nhau trong những mẩu tin nhắn vu vơ. Đôi lúc tớ nghĩ, nếu tụi mình học cùng lớp, có lẽ mọi thứ đã khác. Nhưng cũng có thể, chính vì không cùng lớp… mà cậu mới chọn để bước đến.

Có một buổi tối, điện thoại tớ nhẹ nhàng rung lên âm thanh thông báo mess tớ cài đặt để khi cậu nhắn tớ sẽ không bỏ lỡ. Tin nhắn từ cậu – một lời rủ chơi game, rồi sau đó cậu rủ tớ set love trong game.

Chỉ một câu thôi, nhưng lòng tớ khi đó chộn rộn như vừa làm điều gì lớn lao.

Cậu gửi mã mời, tớ bấm đồng ý. Tụi mình chơi vài trận, tên hai đứa hiện cạnh nhau, có trái tim nhỏ bên cạnh. Một hiệu ứng ảo – nhưng khiến tớ bối rối thật sự. Tớ không hỏi vì sao cậu rủ. Cậu cũng chẳng giải thích. Mọi thứ cứ trôi, như cách cậu vẫn luôn làm: không rõ ràng, không ồn ào, nhưng đủ khiến người ta bận lòng. Sau này nghĩ lại, tớ vẫn không biết cậu khi ấy có nghĩ gì, hay chỉ đơn giản là rảnh nên rủ đại một người đang online. Nhưng với tớ, khoảnh khắc đó vẫn là một mẩu nhớ bé xíu – một điều dễ thương, vụng về, không chắc có ý nghĩa, nhưng khiến lòng dịu lại sau những lần chông chênh.

Và rồi, mọi thứ vẫn tiếp tục. Vẫn là những dòng tin nhắn đều đều, những lời hỏi han giản dị. Không ai nhắc lại chuyện hôm đó. Không ai gợi thêm điều gì. Như thể lời tớ nói ngày hôm ấy chưa từng xảy ra. Nhưng với tớ, đó là khoảnh khắc thật, thật đến mức khiến tớ biết mình đã không còn giấu lòng nữa.

Từng ngày trôi qua, nhẹ nhàng như chính mối quan hệ của tụi mình. Không ràng buộc, không cam kết. Nhưng vẫn có sự hiện diện của nhau, vừa đủ để không rơi vào quên lãng. Và tớ, vẫn ở đây, vẫn giữ lấy thứ tình cảm âm ỉ ấy, dù chẳng thể gọi tên, cũng không thể dứt ra. Bởi sâu trong lòng, tớ vẫn mong. Mong rằng sẽ có một ngày, khi cậu đã hiểu rõ mình đang tìm kiếm điều gì, cậu sẽ quay lại, không còn lưng chừng, không còn lặng im, mà sẽ bước đến, thật chậm rãi nhưng chắc chắn, và nói rằng mình đã biết rồi... Là cậu


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout