Trời hửng sáng, ánh nắng chiếu len qua những hàng cau, lá cau xanh mướt còn đọng chút sương đêm.
Chưa đợi cậu Tùng sai biểu, thằng Phác đã rón rén mang chậu nước ấm vào phòng. Nó đặt nhẹ chậu nước xuống bàn, bản thân thì đứng ngoan bên cạnh cậu, chầu trực hầu hạ.
"Nay tao đi coi ruộng với ông Ngọc. Mày ở nhà, khỏi theo." Cậu Tùng vừa chỉnh vạt áo, vừa nói.
"Dạ, thưa cậu."
Thằng Phác được phen thở phào. Trải qua sự kiện hôm qua, thật tình, nó không muốn đối mặt trực diện với cậu Tùng chút nào. Một phần vì ngại, phần khác lại cảm thấy tội lỗi.
Cậu biểu nó ở nhà nhưng không phải để nó nhàn hạ, cậu sai nó đi dọn dẹp phòng sách - chỗ nào bẩn thì lau, chỗ nào bụi thì phủi. Còn bằng nó lười biếng, tụ tập cùng bọn gia nhân đi chơi, thì liệu hồn với cậu.
Cậu đã răn, nó gan trời cũng không dám làm trái. Thằng Phác siêng lắm, nó lau sạch phòng sách, lau ra tới hành lang.
Vài ba đứa gia nhân lảng vảng, thấy thằng Phác lúi húi, lom khom lau cái sàn thì rủ nhau đến kiếm chuyện, bọn nó có ưa gì thằng Phác. Một đứa giả bộ trượt chân, đá bay cái thau nước dơ làm văng tung tóe, nước tràn loang lổ, ướt cả người thằng Phác.
"Ê, thằng ngu! Bị mù hay sao mà để thau nước giữa đường hả?" thằng Tèo bẹo giọng, chân nó còn cố tình đạp nước vào mặt thằng Phác.
"Mặt mày làm gì mà lùi lũi vậy! Hay là...mày học thói của cha mày, chôm chỉa cái gì của cậu Tùng rồi?" Thằng Sành chen vô, giọng nó rít lên như rắn nước.
Bọn kia hùa theo, tiếng cười xen tiếng buộc tội, vang lên như đàn quạ đen vỗ cánh rợp cả bầu trời yên. Thằng Phác nuốt nghẹn trong cổ. Nó dùng ánh mắt căm ghét nhìn đám người ấy - không phải vì bị ăn hiếp, mà vì...chúng đã nhắc đến cha nó.
Mười bảy năm trước, ở cái đất Định Tường này rúng lên một vụ án oan thảm. Người chết là Nguyễn Kiến Võ - người đàn ông cùng bần, bất hạnh, mà hung thủ lại chính là người làng Phủ.
"Mày ăn cắp thì nói đại là ăn cắp. Mày còn chối, tao kêu lính bắt cả nhà mày, cho con mày ở mọc rong trong tù." Người đàn bà làng Phủ gầm lên, giọng chí chóe khó nghe.
"Mẹ nó cái thứ tay chân dơ bẩn, sống chi cho bẩn đất bẩn cát làng Phủ. Phải đóng chuồng heo, rồi thả trôi sông cho khuất mắt thiên hạ."
Những lời chỉ trích lướt qua như cái dao cùn cào nát mặt người. Người đàn ông với đôi mắt khắc khổ đang quỳ trên đất, đôi tay bị chối ngoặt ra sau bằng sợi dây thừng khô sần, siết đến bầm tím. Trên mặt ông Võ là những vết thương, có thể do bị đánh hoặc do va đập khi ông bị kéo lê như con chó ra giữa sân đình.
"...Tôi...tôi không có ăn cắp gà...tôi không...gà..." Ông Võ đau khổ ngẩng mặt, đôi mắt đỏ ngầu, ầng ậc nước mắt nhưng không chảy ra được giọt nào.
"Mày chăn trâu xát bên chuồng gà nhà tao, không mày lấy thì ai lấy? Mày cắp gà tao, tao chặt tay mày. Mày ăn gà tao, tao moi gan mày."
Bà ta chỉ thẳng tay vào mặt ông đang quỳ, nước miếng văng ra theo từng chữ.
Dân làng lại được phen xì xầm.
"Ờ… cũng đúng ha, chăn trâu ở đó hoài, ai mà không nghi…"
“Nhưng chừng nào bắt tận tay, day tận mặt thì mới luận tội được người ta chớ!"
"Thôi, nhìn ông ta bần hèn thế này! Chắc chắn là thứ cùng đinh ăn cắp rồi."
Ông Võ quỳ trên mặt đất, hai đầu gối bầm dập, dính đầy đất cát. Ông ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh. Không rõ là mồ hôi, máu hay nước mắt đang chảy trên má. Ông đưa ánh mắt nhìn về phía đứa con trai ba tuổi đang khóc bên vệ đường. Nước mắt tuyệt vọng lại cứ từng chút tuôn trào.
"Cha...bị oan..."
Chỉ ba tiếng mà như gom cả trời uất ức. Gió bỗng lặng, nắng bỗng gắt. Và…ông Võ dùng chút sức lực cuối cùng vùng vẫy, sợi dây thừng khô ráp trượt khỏi tay, rướm máu. Trong cơn túng quẫn, ông lao đến cướp lấy cái lưỡi hái từ người làng vừa mới gặt lúa.
Không ai kịp ngăn.
Một nhát, máu phun ra như suối vỡ đê. Ông gục xuống, mắt cứ thế chẳng thể nhắm lại.
Lúc đấy, chẳng biết cớ sự ra sao, chỉ rõ là trong bụng ông Võ không hề có một chút miếng gà nào. Không một cái cánh, không một sợi lông, không có một mảnh xương. Chỉ có ruột gan người – và sự oan nghiệt đến đau lòng.
Mãi đến ba ngày sau, chủ chuồng gà mới biết rõ ngọn ngành. Té ra, con gà mất chẳng phải ai bắt trộm, mà chính con trai bà đã cuỗm đem đãi đám bạn nhậu.
Cả làng Phủ này nợ thằng Phác một người cha.
Phác - có nghĩa là chất phác, ngay thẳng. Dù xã hội có biến chất, nhưng vẫn giữ được bản tính nguyên sơ, lương thiện. Phác là tên chỏi, mẹ nó đặt khi ba nó mới mất. Bà ấy thương chồng lắm, ông Võ chết mười bảy năm, bà ở vậy nuôi con mười bảy năm, sống thờ chồng, sống vì con.
Nghĩ tới người cha khắc khổ, mang nỗi oan xuống tận Suối vàng, thằng Phác rõ là đau lòng lắm. Nó bật dậy, tức tối ném cái nùi giẻ lau sàn vào mặt thằng Sành. Tay kia nắm chặt, run lên vì tức giận.
“Cha tao bị oan, cha tao không có ăn cắp. Tụi mày không biết thì câm cái miệng lại.”
Thằng Sành đưa tay quệt nước giẻ đang chảy ròng ròng trên mặt. “Cha mày ăn cắp, đời mày, đời con mày cũng ăn cắp.” Gương mặt méo mó, mắt nó nảy lửa.
“Mày mất dạy chắc tại cha mày chết sớm, không kịp dạy mày hả? Vậy để tao dạy giùm cho ổng, dạy lại cái thứ đầu trâu mặt ngựa như mày.”
Lời vừa buông, như dầu đổ vào lửa. Không đợi thằng Phác kịp phản ứng, thằng Sành, thằng Tèo phóng tới như con trâu điên. Một cú đấm từ bên hông giáng mạnh vào sườn khiến thằng Phác loạng choạng. Chưa kịp đứng vững, Tèo đã quăng thêm cú nữa vô mặt nó.
Thằng Phác tuy hiền nhưng không phải loại ngu đứng yên cho tụi nó đánh. Một tay chụp lấy cổ áo thằng Tèo, tay kia nện thẳng vào mũi thằng Sành một cú đấm đầy thù hận.
Tiếng ‘rầm’ vang lên, bọn gia nhân cũng nháo nhào đến xem trò. Chuyện lộn xộn làm kinh động đến cả bà Cả đang ngồi chép Kinh trong phòng thờ Tổ.
“Cái gì mà rần rần như chợ bể vậy bây?”
Vừa ra tới ngạch cửa, bà Cả nghiêm mặt khi thấy thằng Phác đang đứng thở hồng hộc, tay còn cầm nửa cây chổi gãy, mặt mũi bê bết máu. Thằng Sành thì ôm đầu rên rỉ, thằng Tèo ngồi bệt dưới đất, máu mũi vẫn chảy tong tỏng.
“Bộ nhà này chết chủ không có ai trị tụi bây nữa hả? Lộng hành! Quá sức lộng hành”
Bà Cả gắt lên, ánh mắt như dao quét ngang đám con nít đang đứng rút cổ, không dám thở mạnh.
Bình luận
Chưa có bình luận