"Hôm nay thằng Phác sao vậy ta? Nhìn mặt nó bí xị như ai ăn hết của nó vậy.”
"Hình như là bị cậu Tùng phạt. Không thấy nó đứng trơ trước phòng sách từ sáng tới giờ à?"
"Chân nó là chân đi, cậu Tùng bắt nó đứng yên một chỗ vầy, chắc nó khó chịu dữ lắm!”
Tiếng xì xầm khe khẽ vang lên nơi xó bếp. Bọn gia nhân vừa nhóm bếp vừa rỉ tai nhau, mắt liếc chừng ra hiên trước, định bụng vừa thương vừa tội cho thằng Phác.
Cơn gió hắt nhẹ qua hiên mang theo mùi khói bếp và cả lời bàn tán ấy, vô tình bay thẳng tới chỗ thằng Phác đang ngồi thù lù sau cánh cửa gỗ, mặt nó tiu nghỉu như con mèo bị chủ mắng.
"Thằng Phác đâu? Vào đây tao biểu." Tiếng cậu Tùng vọng ra, từng âm tiết sắc nhọn như đâm vào màng nhĩ.
Thằng Phác giật mình, người cứng đơ. Nó níu cái ống quần xắn cao, mắt láo liên, tai nghe ong ong. Nó đi đến cái cửa gỗ, chậm chậm đẩy cửa bước vào.
Đối diện cửa vào là chiếc bàn làm việc được khắc bằng gỗ lim bóng loáng, phô trương đặt ngay giữa căn phòng. Hai bên vách tường là bốn cái kệ sách cao chót vót đứng, đầy ắp những cuốn sổ dày cộm theo từng năm tháng.
Phòng sổ sách - nơi làm việc của cả ba đời nhà Lê Đặng. Tường xây đá ong dày đến nữa thước, mùi sổ cũ, mùi giấy mục và mùi mực tàu ngấm sâu vào từng thớ gỗ. Chỉ duy gia chủ cho phép, gia nhân mới được đặt chân vào bên trong, nếu có kẻ dám tò mò làm trái quy gia, bằng trời cũng không cứu nổi.
"Dạ, cậu gọi con." Thằng Phác khép nép, đứng đực một chỗ chờ cậu Tùng sai biểu.
"Mày coi sắp xếp sổ sách trên kệ cho tao. Sổ ruộng, sổ tiền công gia nhân, sổ thu nợ, mỗi thứ một ngăn."
Thằng Phác đứng lặng lẽ, lòng nó rối bời. Những chữ 'sổ ruộng', 'sổ tiền công', 'sổ thu nợ' nghe còn xa lạ hơn cả tiếng chim kêu ríu rít ngoài sân.
Thứ dân đen như nó cả cuộc đời từ nhỏ đến lớn cái ăn cái mặc còn lo chưa tới, đâu biết chi mô cái chữ nghĩa, cái văn thơ ý ngọc như người ta. Định rồi, đời nó mãi mãi chỉ là đứa đầy tớ ngơ ngác đứng ngoài gác cửa cho chủ nhân.
"Cậu, con...không biết chữ..." Nó lí nhí, giọng nghẹn ngào, hai tay cắn chặt vào nhau, mắt không dám nhìn thẳng cậu Tùng.
"Bao nhiêu?"
"Dạ?" Thằng Phác ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn lên.
"Tao dạy chữ cho mày, mày trả công tao bao nhiêu?" Cậu Tùng chậm rãi mở miệng, âm giọng trầm tĩnh, nữa thật nữa đùa.
"Cậu, con không có tiền."
Bất giác, cậu Tùng dừng chiếc bút máy trên tay. Mực còn vương đầu ngòi, đọng thành giọt nhỏ. Cậu đưa mắt nhìn nó, ánh mắt sâu hoắm như mặt hồ không gợn sóng. Cậu khoanh tay, lưng dựa vào thành ghế.
"Nhà tao đầy tiền, tao lấy của mày mấy đồng để làm gì? Trả cái khác."
Thằng Phác nghe vậy, yết hầu nuốt ực một cái rát khô, nó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu. "Dạ, vậy cậu muốn con trả bằng cái thứ chi?"
"Trả bằng cái thứ mà mày chỉ có duy nhất, chẳng hạn như cuộc đời của mày."
Giọng cậu Tùng nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại tựa tảng đá chắn ngang ngực thằng Phác. Nó đứng đực ra, mắt mở to như không tin vào tai mình. Cuộc đời? Trên trần thế làm gì có ai đem thứ đó ra gán nợ? Nhưng ánh mắt của cậu Tùng rõ là không muốn đùa
Thằng Phác nghĩ xa, nó lùi lũi một bước, lưng hơi còng xuống như có gió lạnh tạt qua gáy. Giọng nó run rẩy, cố nén chút tự trọng còn sót lại.
"Thưa cậu...nhưng con không muốn làm người hầu cả đời ạ."
Khắc im lặng kéo dài, nặng như khói sương đóng cục trong ngực.
Cậu đứng dậy, tiến từng bước dài đến trước mặt nó. Mắt cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cúi gầm của nó. Khoé môi cậu nhếch nhẹ, nửa như cười, nửa như chép miệng cho cái điều đã rõ từ trước.
"Thằng Phác còn phải lấy vợ, sinh con. Cả đời bị gán cho tao, coi bộ uổng phí quá hả?"
"Tao giống ông Cả, là người độc đoán. Thứ chi tao bỏ tâm bỏ sức nhất định phải thu được chút lợi lộc."
Gương mặt không chút ý cười, cậu Tùng cất giọng, âm giọng trầm đục, mang theo phong thái của bậc gia chủ mưu toán.
"Mười năm. Tao dạy chữ cho mày, mày đi theo tao mười năm."
Ngoài hiên, tiếng gió rít lên, kéo theo cái cọt kẹt của mái ngói cũ. Một mảnh ngói tróc ra rơi xuống nghe 'cạch' một cái, y như tiếng lòng thằng Phác rớt thõng.
Mười năm? Nó chưa từng sống đến một phần hai chừng đó. Nhưng ánh mắt của cậu Tùng dường như đã khóa chặt nó vào cái tương lai mờ mịt ấy.
Cậu quay lưng. Dứt khoát dời bước về phía bàn làm việc. Tấm lưng thẳng, bờ vai rộng vững trãi. Giọng cậu vang lên, nhẹ như khói mà lạnh thiệt lạnh.
"Mười năm nữa, khi nào mày soi gương thấy mặt mày mà không thấy mặt tao...lúc đó mới tính là tự do."
Mặc kệ thằng Phác vẫn đứng đó, bất động, hai chân như cắm rễ xuống nền gạch.
Ở phía bàn, cậu Tùng ngồi xuống, điềm nhiên nâng chén trà, cậu khẽ hớp một ngụm như thể không có chuyện gì xảy ra.
“Giấy tờ đồng án giao cho bọn gia nhân làm sai một khúc. Ăn cơm xong, mày ra ruộng với tao.”
Bình luận
Chưa có bình luận