⋆₊˚✧☽
An Triết đang đứng quay mặt về phía cái tủ bún được đặt trước cửa quán, tay cầm điện thoại, dáng vẻ rất tự nhiên, cất giọng nói với chủ quán: "Cô cho con ba bịch bún bò đem về. Một bịch không lấy hành, không lấy ớt, hai bịch còn lại đầy đủ ạ"
Sau khi nhìn rõ đó là ai thì An Chi khẽ sững người, đũa trên tay khựng lại đúng một nhịp.
Chất giọng anh nhẹ nhàng, tự nhiên. Đúng kiểu một người con trai được nuôi dạy tử tế, nói câu nào là mạch lạc câu đó, không thừa không thiếu.
"Bữa nay nhà con không ăn cơm hả?" Bà chủ quán ngước lên vừa trụng bún vừa hỏi.
Anh cười hiền, đáp lại: "Dạ, nay ba mẹ con thèm bún bò của cô."
Bà chủ cười xởi lởi, tay vẫn thoăn thoắt múc nước lèo: "Đợi chút nha con."
Ở bàn trong, Như Ý nhận ra giọng nói quen quen. Cô ngước nhìn ra trước cửa quán, rồi bất chợt tròn mắt, đá nhẹ vài cái vào chân của Thu dưới gầm bàn: "Ê...hình như là anh Triết kìa, phải hong?"
Thu quay đầu nhìn theo hướng Như Ý nói, hơi sững lại: "Ờ...đúng rồi."
An Triết lúc này quay đầu lại, anh đảo mắt nhìn một vòng quanh quán, rồi vô tình chạm phải ánh nhìn của ba người An Chi. Chỉ trong một thoáng rất ngắn, tim cô đánh "thịch" một cái. Các ngón tay vô thức siết nhẹ lấy thân đũa, lòng bàn tay ấm lên, hơi thở cũng khẽ chậm lại.
An Triết chớp mắt một cái, như hơi bất ngờ, rồi anh mỉm cười, một nụ cười thoáng qua nhưng dịu như mặt hồ vừa gợn sóng. Anh gật đầu chào cả ba đứa.
Như Ý đẩy cùi chỏ nhẹ vào tay cô: "Người ta chào bà kìa, bà gật đầu chào lại một cái coi."
Đang bối rối mà nghe Như Ý nói, cô vô thức gật đầu chào anh, rồi lập tức tỉnh táo lại, mặt từ ửng hồng vì hơi nóng của tô bún, chuyển sang đỏ như quả cà chua chưa kịp hái, vành tai đã bắt đầu nóng lên từ lúc nào không hay.
"An Chi." Anh gật đầu chào, khóe môi cong lên thành một nụ cười rồi nhìn sang hai người còn lại. "Chào mấy em."
Như Ý dùng chân khẽ đá nhẹ vào chân An Chi, cô lúc này mới lên tiếng: "Chào...chào anh."
Chỉ một câu, nhưng cảm giác cổ họng cô hơi khô. Cô sợ nếu nói thêm, giọng mình sẽ lộ ra điều gì đó không nên có.
Thấy tình hình không mấy khả quan, Như Ý nuốt vội miếng thịt rồi hướng về phía An Triết, giọng tự nhiên như đang gặp người quen ngoài xóm: "Ủa anh Triết, anh cũng mua bún ở đây nữa hả, trùng hợp ghê." Như Ý cười tươi, ánh mắt ánh lên vẻ tinh ý.
An Triết nghe vậy thì liền bước lại gần hơn một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách lịch sự: "Ừm, trùng hợp thật. Mấy em đi ăn trưa hả?"
Như Ý lập tức trả lời nhanh như chớp: "Dạ đúng rồi anh!"
"Dạ... tụi em ăn xong rồi vô thư viện học." An Chi đáp, giọng nhỏ xíu.
Thu chen vô: "Bún bò ở đây ngon lắm anh, anh Triết cũng hay ăn đúng không?"
Anh gật nhẹ, rồi đưa mắt nhìn về phía cô chủ quán: "Ừ, anh cũng hay ăn ở đây. Nhưng nay anh mua về cho ba mẹ."
An Triết nhìn cô thêm một chút, ánh mắt dừng lại nơi vành tai còn hồng nhạt của cô, rồi nhanh chóng dời đi.
Anh cười nhẹ: "Thôi, mấy em ăn đi nha, anh ra trước chờ dì làm bún." Anh tìm cớ rời đi, như thể sợ làm cô thêm bối rối.
"Dạ!" Như Ý đáp nhanh gọn.
Anh quay lại quầy, tiếp tục chờ. Tiếng nước lèo sôi lục bục, như thể khoảnh khắc vừa rồi chỉ là một gợn nhỏ trên mặt nước đông đúc của buổi trưa.
Như Ý và Thu thì khỏi nói, mặt hai đứa sáng như đèn pin, mặt cả hai đều kiểu viết nguyên dòng chữ "Trời đất ơi tui chịu không nổi nữa rồi." vậy
Bà chủ đặt hai bịch bún lên quầy: "Xong rồi nè con!"
An Triết bước lên nhận, trả tiền, rồi quay lại nhìn ba cô gái, gật đầu chào lần nữa: "Ba em ở lại ăn ngon miệng nha, anh về trước."
Như Ý nhanh nhảu: "Dạ, chúc gia đình anh ăn ngon."
An Triết bật cười nhẹ. "Cảm ơn mấy em."
Rồi, anh nhìn An Chi... chậm một nhịp hơn.
"Ăn ngon miệng nha, An Chi."
Cô siết chặt vạt áo: "...Dạ."
Anh quay người đi ra cửa, ánh nắng ngoài kia hắt lên áo anh một lớp vàng nhạt.
Tới khi anh lên xe đi khuất, Như Ý mới bật ra tiếng hét nhỏ: "TRỜI ĐẤT ƠI!!!"
Thu đập tay lên bàn: "Chi, mặt bà đỏ như trái ớt luôn rồi đó!"
An Chi úp mặt xuống đôi bàn tay: "Tui đâu có...!"
"Có!" Hai đứa đồng thanh.
Như Ý đảo mắt, thở dài một hơi dài thườn thượt: "Thôi rồi Thu ơi... tui thấy phim bộ bắt đầu rồi đó."
Thu chống cằm, nói chắc nịch: "Không phải phim bộ. Phim điện ảnh luôn."
An Chi muốn trốn xuống gầm bàn luôn cho xong: "Thôi... hai bà lo ăn đi mà..."
Giọng cô lí nhí như tiếng mèo con, nhưng hai người bạn không bỏ sót một lập lờ đỏ hồng nào trên gương mặt cô cả.
Như Ý nghiêng đầu nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt sáng rỡ như vừa phát hiện ra một bí mật to đùng. Cô kéo dài giọng, cố tình nói chậm từng chữ: "An Chi..."
An Chi giật mình, khẽ ngước lên: "Hả...sao vậy?"
Như Ý cười tươi, ghé sát lại gần cô hơn một chút: "Bà thích ảnh đúng không?"
"Không có!" An Chi lập tức phủ nhận, má cô nóng bừng, lan xuống tận cổ.
Thu nhướng mày, nhàn nhạt tiếp lời, nhưng giọng lại đầy chắc chắn: "Không thích mà nghe gọi tên là mặt đỏ bừng vậy hả?"
An Chi cứng họng. Cô cúi đầu, hai tay xoắn chặt vạt áo, môi mím lại thành một đường mỏng. Không trả lời, nhưng cả người đều viết rõ mấy chữ bị nói trúng rồi.
Như Ý vỗ tay cái "bốp", cười khoái chí: "Thấy chưa! Không cần khai, cái mặt khai hết trơn rồi."
Cô ghé sát tai An Chi, hạ giọng xuống như đang truyền bí kíp: "Thích thì nhận đi, không nói là người ta bị hốt mất hồi nào không hay đó nha. Mà yên tâm, có tui ở đây, tui chỉ cho cách theo đuổi người ta."
An Chi hoảng hốt ngẩng lên: "Bà... bà đừng nói bậy nữa mà."
"Bậy gì mà bậy." Như Ý nhún vai, ra vẻ rất nghiêm túc: "Tui là chuyên gia quan sát đó nha. Ánh mắt hai người hồi nãy...trời ơi, y như phim chiếu chậm luôn."
"Không có mà...bà lo ăn đi." Giọng cô càng nhỏ hơn, mặt nóng ran đến mức cô phải cố cúi đầu thấp xuống, như thể chỉ cần nhìn vào mắt hai người bạn thêm một lúc cô sẽ tan chảy luôn mất.
Như Ý cười tinh quái, cắn một miếng chả rồi lại ngẩng đầu lên: "Thích thì đâu có gì sai đâu. Ai mà chẳng có lúc thích một người."
Thu bật cười, đưa đũa gõ nhẹ vào thành tô: "Ý nói đúng đó, nhưng thôi, kệ đi, để cho Chi xác định là thích thật hay cảm nắng." Cô gắp một đũa bún đặt vào muỗng, nói tiếp: "Mới rung rinh chút xíu thôi mà, dưa chính quá ép không ngon đâu nha."
Nghe câu ấy, An Chi mới thở ra được một hơi rất khẽ. Cô ngước nhìn Thu, rồi lại cúi xuống tô bún trước mặt. Nước lèo đã bớt khói, nhưng trong lòng cô thì vẫn còn ấm ran, như có một đốm lửa nhỏ vừa được thắp lên, chưa cháy lớn, nhưng đủ để sưởi cả một buổi trưa.
Cô khẽ nói, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào không khí: "Hai bà ăn tiếp đi, để một hồi nguội luôn đó."
Như Ý và Thu nhìn nhau, không ai nói thêm. Chỉ bật cười rất khẽ.
An Chi cúi đầu ăn tiếp, đũa chạm vào những sợi bún đã mềm ra vì ngấm nước lèo, từng sợi trơn trượt, nóng hổi, mang theo vị cay dịu lan chậm nơi đầu lưỡi. Hơi nóng không còn bốc mạnh mà chỉ vờn quanh gương mặt một làn khói mỏng, khiến mọi thứ trước mắt trở nên mờ mờ, cảnh vật xung quanh cũng như thể được phủ một lớp sương mỏng.
Bên tai cô là giọng Như Ý vẫn ríu rít kể chuyện chẳng đầu chẳng cuối, là tiếng Thu thỉnh thoảng bật cười khe khẽ, đôi lúc lại xen vào vài câu trêu chọc. Trên cao, chiếc quạt trần quay đều đều, phât ra những âm thanh lạch cạch giữa không gian quán cũ. Quán bún vẫn đông, vẫn ồn ào, vẫn mang cái nhịp sống quen thuộc của một buổi trưa bình thường, vậy mà trong lòng cô, mọi thứ bỗng như một thước phim quay chậm.
Ngoài cửa quán, nắng trưa đổ xuống, in bóng lá me rung rinh theo từng cơn gió nhẹ, như đang thì thầm một điều gì đó. An Chi không rõ đó là nắng nói với gió, hay là lòng mình vừa lặng lẽ đáp lại một câu hỏi chưa từng được nói ra thành lời.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào vành tai vẫn còn âm ấm, tim đã đập đều hơn, nhưng chưa hoàn toàn yên ổn. Có một cảm giác rất mong manh len vào ngực, không hẳn là vui, cũng chẳng phải buồn, chỉ là một điều gì đó vừa kịp được gọi tên, rồi khẽ khàng bỏ ngỏ.
An Chi không nghĩ xa, cũng không dám nghĩ nhiều. Cô chỉ lặng lẽ ăn tiếp, để mặc cho câu chuyện của hai người bạn trôi đi, để mặc cho ánh nắng ngoài kia vẫn chói chang trên phố, để mặc cho cảm xúc trong lòng mình lấp lánh rồi lặng xuống như mặt nước sau một gợn sóng nhỏ.
*****
Lời Cuối Chương
Mặc Nguyệt chúc các độc giả thân yêu một ngày thật vui vẻ nháaa.



Bình luận
Chưa có bình luận