⋆₊˚✧☽
Mặt trời đã đứng bóng, nắng trưa không còn e ấp hay vương vấn dịu dàng như buổi sớm, mà đổ thẳng xuống mặt đường thành từng vệt sáng chói chang, làm không khí cũng trở nên dày và nóng hơn.
Ánh sáng chiếu xiên qua hàng cây ven con hẻm, xuyên qua những tán lá thưa, vỡ vụn thành vô số đốm nắng nhỏ li ti rơi lấp lánh trên nền xi măng cũ. Có chỗ chói lòa đến mức phải nheo mắt, có chỗ lại dịu đi trong những bóng râm thưa thớt của tán cây đổ xuống mặt đường.
Từ con hẻm nhỏ dẫn ra đường lớn, tiếng ồn của phố xá dần hiện rõ hơn. Tiếng xe máy nối đuôi nhau chạy qua, tiếng còi ngắn dài vang lên, xen lẫn tiếng người nói chuyện vọng từ các quán ăn ven đường,...tất cả hòa lẫn vào nhau thành một bản hòa âm rất đời thường. Những bức tường hai bên hẻm nhuốm màu thời gian, lớp vôi bong tróc lộ ra mảng xám loang lổ.
An Chi bước ra khỏi bóng mát của con hẻm, ánh nắng lập tức chạm lên vai áo dài trắng, hơi nóng thấm qua lớp vải. Cô khẽ nheo mắt, bàn tay vô thức kéo nhẹ quai cặp cho ngay ngắn.
Gió từ phía đường lớn thổi tới, mang theo mùi khói xe, mùi nhựa đường bị hâm nóng, lẫn đâu đó hương hoa dại ven tường thoảng qua rất khẽ, như có như không.
Cô đi giữa hai người bạn, bước chân vẫn chậm rãi, nhưng không còn lạc nhịp như trước. Mỗi bước đi đều đều, không vội vàng, không chênh vênh. Cô nghe rõ tiếng giày mình chạm đất, nghe rõ cả là nhịp tim đang dần đều lại trong lồng ngực, không còn nặng trĩu như lúc sáng, cũng không còn dồn dập như lúc ở trong nhà ban nảy.
Bóng của ba đứa kéo dài trên mặt đường, đan vào nhau rồi lại tách ra theo từng bước đi. Bóng của An Chi nằm gọn giữa bóng của hai người bạn, như thể cô đang được che chở một cách rất đỗi tự nhiên.
"Chi nè." Thu bỗng quay sang, giọng hạ thấp: "Nếu...trong lòng có gì buồn thì cứ nói ra nha. Tui không giỏi an ủi người khác lắm đâu, nhưng tui có thể lắng nghe bà tâm sự."
"Đúng đó An Chi, đôi khi mình nói ra sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều luôn á." Như Ý tiếp lời, khẽ siết nhẹ cánh tay An Chi.
"Có tụi tui ở đây rồi, bà đừng ôm những điều khó chịu mãi trong lòng nữa."
Những lời nói không hoa mỹ, cũng chẳng hứa hẹn gì lớn lao. Nhưng với An Chi lúc này, nó giống như một cái chăn mỏng được khoác lên vai giữa đêm trở gió.
Cô khẽ gật đầu, môi cong lên rất nhẹ: "Ừm, tui biết rồi, cảm ơn hai bà nhiều lắm."
"Có gì mà cảm ơn chứ, tụi mình là bạn bè mà." Thu đáp lời, mỉm cười nghiêng đầu nhìn An Chi.
Như Ý tươi cười: "Đúng rồi đó, khách sáo làm gì chứ?" Nói rồi ánh mắt cô bắt đầu lướt qua từng hàng quán san sát hai bên đường.
Bỗng cô đưa tay chỉ về phía tiệm "Sinh Tố Cô Năm" gần đó: "Ê, hay là chiều học nhóm xong tụi mình ghé đây uống ly sinh tố nha?"
Thu lập tức hưởng ứng ngay: "Được đó! Sinh tố bơ ở đây cũng đỉnh lắm."
Rồi Như Ý lại quay sang lắc lắc tay An Chi, hỏi liền một mạch: "Còn bà thì sao? Chiều có uống chung luôn không? Mà nếu uống thì bà thích sinh tố nào nhất?"
An Chi khẽ cười, hơi cúi đầu suy nghĩ một chút rồi đáp: "À...có. Hai bà gọi gì thì tui uống cái đó."
Như Ý nhăn mặt, làm bộ nghiêm trọng: "Trời ơi, hiền gì mà hiền dữ vậy? Mai mốt ra đời người ta bắt nạt là cái chắc luôn đó nha."
Thu bật cười: "Nhưng mà hiền vậy mới là An Chi chớ."
Thu vừa nói dứt câu thì Như Ý lại lắc lắc cánh tay An Chi, nửa đùa nửa thật: "Thấy chưa, có người bênh liền kìa. Hiền cũng có giá của hiền đó nha."
An Chi nghe vậy thì chỉ cười khẽ, khóe môi cong cong, không phản bác cũng chẳng thanh minh. Cô quen rồi, quen với việc nghe theo ý kiến của người khác, quen để mọi thứ trôi đi êm ả như mặt nước lặng.
Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng cô hiện tại, những lời trêu chọc ấy không làm cô cảm thấy nặng nề thêm, mà trái lại nó còn mang theo một chút ấm áp rất nhỏ, len lén như nắng lọt qua kẽ lá.
Ba đứa tiếp tục bước đi, hướng về phía quán bún gần trường. Câu chuyện chuyển sang chuyện ăn uống, chuyện bụng đói. Như Ý thao thao kể về tô bún bò "chân ái" của mình, tay vung vẩy không ngừng, còn Thu thì thỉnh thoảng chen vào vài câu chọc ghẹo.
Rồi quán bún bò hiện ra ở góc đường, nằm nép mình cạnh tán me già, phía trước một con hẻm nhỏ khác. Quán không quá lớn, mái tôn cũ, bảng hiệu phai màu treo lệch một bên, chữ "Bún Bò Huế" sơn đỏ đã bong vài nét.
Hơi nước từ nồi nước lèo được đặt trước quán bốc lên thơm phức, quyện với mùi cay cay của sa tế, béo nhẹ mùi xương hầm, mùi hành phi khiến bụng người ta tự nhiên réo lên khe khẽ. Bà chủ quán thì đang chan bún, động tác nhanh tới mức nhìn cứ như là đang múa.
Như Ý hít một hơi thật sâu, quay sang hai người kia, mắt sáng rỡ như bắt được kho báu: "Thấy chưa, nghe mùi thơm hong. Đi ngang đây là không có đường nào cưỡng lại nổi luôn á."
Cả ba bước vào quán, bàn ghế inox kê san sát, sáng bóng phản chiếu ánh nắng hắt vào, hai bên tường là những cái quạt đang chạy lạch cạch từng nhịp một, thổi mùi bún nóng lan khắp không gian. Dưới chân bàn, mấy vệt nắng lọt qua tấm bạt che trước cửa, in thành từng ô vuông lung linh.
Bên trong quán khá đông, tiếng muỗng chạm thành tô, tiếng nước lèo sôi lục bục, tiếng bà chủ hỏi món thoăn thoắt, tiếng khacah trò chuyện rì rầm...tất cả hòa lại thành một nhịp sống thân thuộc đến lạ.
"Vô ngồi đây nè, gần quạt." Thu đi đến một cái bàn gần đó, kéo ghế, đặt cặp xuống gọn gàng.
Như Ý đi nhanh đến ngồi phịch xuống đối diện, thở ra một hơi khoan khoái: "Trời ơi, vô đây cái là thấy đói với mát liền à."
Cái quạt treo gần đó đảo đều, gió thổi lất phất vào gáy nghe lạnh lạnh mà dễ chịu. Như Ý vỗ vỗ vào cái ghế trong cùng kế bên: "Chi ngồi kế tui nè."
An Chi bước đến ngồi xuống cạnh Như Ý, không gian mát mẻ và không ồn ào mấy khiến những suy nghĩ lắt léo trong đầu cô tạm lùi lại phía sau. Cô đặt hai tay lên đùi, ngước nhìn quanh quán, ánh mắt dừng nơi nồi nước lèo đang sôi lục bục, hơi nước bốc lên mờ mờ, như thể mọi thứ trước mắt đều được phủ một lớp sương dịu.
Cả ba vừa ngồi xuống ghế, hơi nóng của nồi nước lèo lập tức ập đến, nhưng lại là cái nóng dễ chịu hơn nhiều so với gió khô ngoài đường. Mùi sả, mùi sa tế, mùi thịt bò hòa vào nhau khiến bụng Như Ý càng réo to hơn, cô nàng xoa bụng cười hì hì.
Như Ý ghé sát tai An Chi, thì thầm như có điều gì lớn lao: "Nói nghe nè, bún bò mà ăn lúc đang đói mới ngon. Để lát nữa bà thử chan thêm tí nước mắm tỏi của dì chủ, trời ơi nó đã~"
"Chà, nay hai đứa dẫn bạn mới tới à?" Cô chủ quán cười xởi lởi.
"Dạ đúng rồi ạ." Thu đáp
"Thế ba đứa ăn gì?"
Như Ý ngay lập tức đáp nhanh: "Dạ cho con một tô bún bò không hành, ít gân nhiều thịt, dì cho con nhiều chả nha" Cô đưa mắt nhìn trên bàn, thấy dĩa đựng chanh và ớt chỉ còn một hai lác nhỏ, liền nói: "Cho con thêm chanh thêm ớt! Với ba ly trà đá thiệt lạnh nha dì."
Thu nói tiếp lời: "Con giống Như Ý, nhưng cho hành vào ạ."
Thu nhìn sang An Chi: "Bà ăn cay được không?"
"Được...một chút..."
Thu gật đầu, quay ra nói với chủ quán: "Dì cho tô bạn này y chang Ý nha dì."
An Chi vội nói thêm, giọng nhỏ nhẹ: "Dạ... cho con ít bún, tô nhỏ là được rồi ạ."
"Rồi rồi, mấy đứa chờ xíu." Tiếng dao thớt, tiếng muôi khuấy nồi nước lèo vang lên, nghe thôi cũng đã thấy đói.
Trong khi đợi, Thu và Như Ý tán dóc chuyện linh tinh, từ bài kiểm tra sáng nay đến chuyện phim chiếu rạp đang hot.
Thu rút vài tờ giấy ăn ra khỏi hộp đựng ở trên bàn, kéo ống đũa lại gần mình, An Chi thấy vậy thì liền nói: "A...để tui làm phụ cho."
Thu nhìn An Chi, mỉm cười nói: "Không sao, để tui làm, lần nào đi ăn chung với Như Ý mà tui chẳng có nhiệm vụ này." Rồi cô lấy một đôi đũa và muỗng ra lau sơ qua, đưa cho An Chi.
"Nè, bà cầm đi." Cô chìa đôi đũa về phía An Chi.
"Cảm ơn Thu..." An Chi nhận lấy đôi đũa, rồi tiếp đến là muỗng, đặt ngay ngắn trên bàn.
"Của bà" Thu quay sang Như Ý.
"Hì hì." Cô nàng cươi tươi nhận lấy đũa và muỗng.
"Ê Chi, bà nhớ ăn hết á nha, bỏ mứa là tui giận đó." Như Ý nói rồi chạm nhẹ vào tay cô.
An Chi mím môi, nhẹ giọng "Ừm."
Cô vẫn còn hơi nặng trong lòng, nhưng ánh mắt hai cô bạn, một lấp lánh như nắng, một bình thản như gió, khiến sự u ám ấy được xoa nhẹ đi từng chút một.
*****
Ba tô bún bò lần lượt được bưng ra, vừa đặt xuống bàn, hơi nóng đã lập tức bốc lên. Nước lèo trong veo, đỏ nhẹ, mùi sả lan lên thơm ngầy ngậy. Mặt tô là lát thịt gầu to, khoanh giò chặt khúc, hành lá cắt nhỏ rắc xanh mướt.
Như Ý xuýt xoa một tiếng, cầm đũa lên ngay, còn Thu thì thong thả vắt miếng chanh, động tác quen thuộc đến mức không cần nhìn.
"Nghe mùi thôi là thấy ngon rồi, đúng hong." Như Ý thốt lên, quay đầu sáng nhìn An Chi.
An Chi khẽ gật đầu, rồi cũng cầm đũa và muỗng lên, cúi đầu ăn chậm rãi. Hơi nóng phả thẳng lên mặt, làm đôi má của cô lập tức ửng hồng. Cô vừa thổi nhẹ vừa ăn, cảm giác bụng đói được xoa dịu khiến người ta dễ chịu hơn hẳn.
Đúng lúc ba đứa đang cúi đầu ăn ngon lành thì quán lại có khách, tiếng xe máy dừng trước cửa quán. Âm thanh ấy không quá lớn, nhưng đủ rõ để An Chi ngẩng lên theo phản xạ.
Một bóng người cao ráo, áo sơ mi trắng, cổ tay áo được xắn lên vừa đủ. Ánh nắng phía sau hắt lên viền áo sơ mi trắng, phủ lên dáng hình một lớp sáng mỏng, khiến người ta có cảm giác anh vừa bước ra từ một bộ phim thanh xuân nào đó.
Anh tháo nón bảo hiểm ra, cúi đầu cởi chiếc khẩu trang, treo gọn vào tay lái xe dựng bên ngoài rồi bước vào quầy, để lộ gương mặt quen thuộc, là Trần An Triết.
*****
Lời Cuối Chương
Mặc Nguyệt chúc các độc giả thân yêu một ngày thật vui vẻ nháaa. Chúc các độc giả năm mới vui vẻ, vạn sự như ý.



Bình luận
Chưa có bình luận