⋆₊˚✧☽
...
Cô vội đưa tay lên chỉnh lại quai cặp sau vai, một động tác nhỏ mỗi khi cô lúng túng hoặc cảm thấy bất an. Ánh mắt An Chi lướt nhìn sang gốc cây Bằng Lăng ven đường, tán lá xanh mướt khẽ đung đưa trong nắng, mấy cánh hoa tím rơi vương vãi trên nền xi măng nứt nẻ, cố che đi sự hỗn loạn trên gương mặt. Giả vờ chăm chú như thể màu tím ấy có thể cứu cô khỏi ánh nhìn tinh quái của hai cô bạn.
"Này! Alo alo!~" Như Ý bất ngờ bước sấn tới, vỗ một cái lên vai cô: "An Chi nghe rõ trả lời!"
Tim An Chi đánh "thịch" một cái như bị ai gõ mạnh từ bên trong.
"Gì mà mặt bà đỏ dữ vậy?" Cô nàng nhìn lên trời, rồi nói tiếp: "Nắng có chút xíu chứ đâu có nóng lắm đâu?"
Thu như vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị, cô càng nghiêng người sát lại, hạ giọng, đôi mắt tròn xoe, nụ cười tinh quái xuất hiện ngay lập tức: "Bộ nhớ người yêu hả?"
"Không...không có!" An Chi vội đáp, đưa một tay lên che má theo phản xạ, giọng lí nhí như tiếng mèo con kêu: "tui làm gì có người yêu..."
Thu vẫn chưa chịu buông, mắt long lanh như muốn soi cả suy nghĩ của cô, cô nàng lắc lắc cánh tay An Chi lần nữa: "Không nhớ ai thì trả lời câu hỏi của tui đi. Có đúng honggg?"
An Chi nuốt khan, cổ họng dường như khô lại trong chốt lác. Ký ức hôm đó lại vụt qua rất nhanh, má cô nóng lên thêm một tầng. Cô cố giữ giọng bình thường nhất có thể, gật đầu lia lịa nhưng gương mặt vẫn nóng ran như vừa mới ngồi gần bếp lửa: "Ừm ừm ừm...đúng rồi. Hai bà là những người đầu tiên đi chung với tui về nhà á."
Câu nói vừa dứt, tim cô lại đập mạnh thêm mấy nhịp, như thể chính lời mình thừa nhận cũng làm cô thấy ngượng.
Như Ý khoanh tay, nghiêng đầu sang một bên, mắt híp lại nhìn cô rồi lại trêu chọc: "Sao nghe giống...'không đúng' lắm ta?"
"Đúng mà!" An Chi buột miệng đáp nhanh hơn mức bình thường, rồi mặt càng đỏ hơn khi nhận ra mình đã phản ứng thái quá.
Như Ý lập tức cười phá lên, rồi vội lấy tay che miệng, nhìn chầm chầm An Chi: "Trời đất. Hỏi có nhiêu đó mà bà làm gì mắc cỡ dữ vậy hả?"
"Nhìn giống trái cà chua chín quá à~." Cô nàng đưa hai tay lên má An Chi, lắc nhẹ trêu chọc.
Thu bật cười khúc khích trước câu nói của Như Ý, nheo mắt nhìn kỹ hơn: "Mà nè, bà không bị sao thiệt hả, mặt đỏ lắm luôn kìa?"
An Chi luống cuống xua tay, nhưng giọng thì vẫn nhỏ xíu: "Không có gì hết trơn...thôi tụi mình đi lẹ đi, nắng quá." Cô đưa mắt nhìn trời, nhìn đất, nhìn bảng quảng cáo bạc màu, nhìn một con mèo đang nằm trước tiệm tạp hóa, nhìn bất cứ thứ gì trừ hai người bạn đang nhích lại gần muốn khai thác nguyên nhân từng ly từng tí như hai điều tra viên.
Thu và Như Ý nhìn nhau, khoé môi cong lên gian gian, cả hai bật cười đầy ý tứ. Nhưng thay vì trêu chọc tiếp, mỗi người khoác lấy một bên cánh tay An Chi, kéo cô đi về phía trước.
Dù vậy, gương mặt An Chi vẫn còn đỏ hồng cả một đoạn đường dài.
Tiếng cười hòa vào tiếng còi xe, tiếng mấy cô chú hàng rong rao bán hàng:
"Ai chè đậu đỏ hông?~"
"Vé số đây, vé số chiều xổ đây.~"
Hai bên đường, mấy quán nhỏ cũng khá đông đúc, mùi bún bò, mùi nước lèo, mùi thịt nướng, mùi khói lan lẫn trong không khí.
"Chi...mẹ bà có căng lắm không?" Như Ý lại đột ngột hỏi nhỏ, giọng không còn đùa giỡn.
An Chi khẽ khựng lại nửa nhịp, rồi cong môi cười nhẹ: "Không căng lắm...chỉ là...mẹ tui hơi khó một chút thôi."
Thu im lặng, nhìn An Chi trong vài giây. Không nói gì, nhưng ánh mắt cô như thể muốn nói: "Từ giờ có tụi tui ở đây cùng bà."
*****
Con hẻm trước nhà An Chi nhỏ và yên tĩnh, tường loang lổ dấu thời gian, dây điện chằng chịt cũ kỹ phía trên. Đến trước cổng nhà, Như Ý và Thu dừng lại.
"Tụi tui đứng đợi ở ngoài đây được rồi. Bà vô xin lẹ rồi ra nha!" Thu nói.
Như Ý chống nạnh, làm điệu bộ nghiêm nghị: "Nhanh lên nha. Không thôi là tui nhào vô luôn đó."
Nói rồi cô nàng lại bồi thêm một câu vừa trêu vừa thật: "Có gì bà ra đây nói một tiếng, tụi tui phóng dô xin phụ cho."
An Chi gật đầu nhẹ, tay nắm quai cặp thật chặt rồi đẩy cổng bước vào, động tác vô thức mỗi khi cô về nhà.
****
Cánh cổng sắt kẽo kẹt một tiếng. Cô vừa bước vào, mùi thuốc lá nặng lởn vởn trong không khí lặp tức bao trùm lấy khứu giác, ngai ngái và khó chịu.
Trong phòng khách, dượng cô đang ngồi ngả người trên ghế sofa, hai chân bắt chéo gác lên một góc bàn. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, tàn tro rơi lả tả xuống nền gạch mà ông ta chẳng buồn đoái hoài.
Ti vi mở lớn, tiếng chương trình truyền hình vọng vào tai cô. Mắt ông ta dán vào màn hình tivi nhưng tai thì rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân, khi cô mở cửa nhà bước vào, ông ta liền ngoái đầu lại.
Ánh nhìn của ông ta không phải kiểu quan tâm của người lớn dành cho trẻ con, mà giống một con thú đang thăm dò động tĩnh, lừ đừ, khó đoán, khiến gai sống lưng An Chi khẽ dựng lên.
Ông ta khịt mũi một cái rồi cất giọng hỏi: "An Chi về rồi à?" Giọng ông ta khàn khàn, khói thuốc theo lời nói mà phả ra từng đợt: "Trong bếp có canh chua với thịt kho mẹ con làm đấy. Lên thay đồ rồi xuống ăn đi."
Cô đứng cách ông ta vài bước: "Dạ..." Cô ngừng một nhịp rồi nói tiếp: "Mẹ con về chưa ạ?"
Ông ta kéo một hơi thuốc dài, nhả khói chậm rãi, ánh mắt từ từ quét lên người cô, đôi mắt quét từ mặt cô, xuống cổ, rồi chậm rãi xuống đến đôi giày học sinh.
Ánh nhìn ấy khiến sống lưng cô bất giác lạnh buốt, da thịt An Chi căng lại như dây đàn.
"Vẫn còn ở ngoài quán tạp hóa ấy. Chưa về đâu."
Cô gật đầu, tay nắm quai cặp chặt đến nổi trắng cả các đầu ngón tay, cô nhanh chóng muốn kết thúc cuộc nói chuyện thật nhanh: "Dạ...nay con không ăn ở nhà đâu ạ. Khi nào mẹ về, dượng nói giúp con là con đi ăn trưa với hai người bạn, rồi vô thư viện học...chắc cũng không về quá trễ đâu ạ."
Ông ta không trả lời ngay.
Chỉ nhìn cô, cái nhìn ấy khiến An Chi bất giác có cảm giác nghẹt thở vô cùng. Cô cảm thấy cổ họng khô rang, tiếng tim đập dồn lên tận tai. Ông ta nhìn đủ lâu để hơi nóng trên gáy cô bắt đầu dồn lại thành nỗi khó chịu quen thuộc.
Ông ta nhếch môi, một kiểu cười chẳng ra cười, chỉ toàn sự khó đoán: "Ờ."
Rồi bất ngờ, ông đưa tay vào túi quần, lôi ví, mở ra. Lật vài tờ, rút ra đúng một tờ 100 nghìn, chìa về phía cô: "Cầm đi, muốn ăn gì thì mua."
An Chi lắc đầu ngay, vô thức lùi lại nửa bước: "Dạ...thôi con không cần đâu ạ."
Ông ta nheo mắt, giọng trầm xuống, lạnh đi rõ rệt: "Dượng nói...cầm đi. Con sợ dượng ăn thịt con hả gì mà không dám cầm?"
Câu nói ấy không to, không nặng nhưng lại sắc như lưỡi dao. Không phải mệnh lệnh, mà là một kiểu ép buộc vô hình. Ánh mắt ông ta mờ đục, ngà ngà, nhưng lại như kim tiêm ghim vào da thịt cô, khiến hơi thở cô như muốn vỡ ra trong lồng ngực.
Bàn tay ông vẫn chìa ra, không nhúc nhích.
Tim An Chi đập mạnh một nhịp, chân hơi lạnh. Cô đưa tay ra nhận lấy tờ tiền, nhanh đến mức như thể sợ sẽ chạm vào ngón tay ông ta: "Dạ... con cảm ơn."
Ông ta tiếp tục nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó giải. Đôi mắt ấy thật sự khiến người khác muốn chạy trốn: "Ừm."
"Con đi ạ." Không chịu nổi thêm một giây nào nữa, cô cúi đầu thật thấp, như chỉ mong ông ta biến mất khỏi tầm nhìn, rồi xoay người thật nhanh, gần như chạy về phía cửa.
Khi tay đặt lên ổ khóa cửa, cô nghe phía sau có tiếng "tách" bật hộp quẹt, có lẽ ông ta đang mồi thêm điếu thuốc mới. Không lời dặn, không câu hỏi, chỉ có tiếng rít thuốc kéo dài đầy ẩm ướt.
Cô đẩy cửa, bước ra ngoài, hơi nóng của nắng trưa ngoài sân ập tới, khiến cô thở hắc ra một hơi như vừa bước ra từ một nhà tù tăm tối nào đó.
Cô đứng thêm một lúc ngoài khoảng sân nhỏ, hít một hơi thật sâu, sâu đến mức lồng ngực đau âm ỉ. Mùi thuốc lá dường như vẫn đeo bám lấy sống mũi, quanh quẩn xung quanh, làm cô bất giác cảm thấy buồn nôn.
Ngoài cổng, Thu và Như Ý đứng dưới một gốc cây nhỏ đủ để che nắng, vừa thấy An Chi, cả hai liền lặp tức bước lại.
Như Ý bước gần tới, hỏi ngay: "Ổn không vậy? Mặt bà tái mét rồi..."
Thu cũng bước lại gần cô, đôi mắt nhìn cô khẽ nheo lại một chút: "Có bị la không?" Cô khẽ nghiêng đầu, chậm rãi quan sát An Chi.
"Không sao đâu..." An Chi khẽ lắc đầu, môi mím thành một đường mỏng.
Cô không nói thêm. Không kể về mùi thuốc, không kể về ánh mắt kia, không kể về tờ tiền vẫn còn nóng trên tay. Bởi có một số chuyện, ngay cả khi có người sẵn sàng lắng nghe, cô vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu.
Như Ý nhìn thoáng qua bàn tay đáng nắm lại của cô: "Ủa, bà mang theo tiền hả? Nay tui bao mà, không cần mang theo đâu."
An Chi khựng lại một chút, rồi rất nhanh lắc đầu: "À...không phải, dượng đưa..."
Nói đến đó, cô liền im bặt. Câu nói tự nhiên đứt đoạn như sợi chỉ bị kéo căng rồi đứt "bựt" một cái. Như Ý và Thu không hỏi thêm, cả hai tuy còn chưa hiểu rõ chuyện gì nhưng cũng đủ tinh tế để biết có những điều không nên đào sâu.
Thu mấp máy môi vài cái rồi đặt tay lên vai An Chi, khẽ siết nhẹ. Cô hắng giọng, đổi chủ đề: "Đi ăn thôi. Tui chọn quán cho, tui biết một quán mát lắm, đồ ăn lại ngon."
Như Ý lập tức hùa theo, thay đổi không khí trong tích tắc: "Có phải là quán bún bò lần trước không. Hôm kia tui đi ăn trễ, đến quán thì hết gân bò, tiếc muốn khóc luôn, quán đó nấu siêu ngon thiệt."
Vài câu nói đơn giản, nhưng với An Chi lúc này nó giống như có ai nhẹ nhàng dắt cô ra khỏi một cánh cửa u tối, đưa lại chút hơi thở cho trái tim vừa bị bóp nghẹt.
Cô gật đầu, cố nặn ra một nụ cười nhẹ: "Ừ...đi thôi."
Hai người bạn sóng bước hai bên, như hai cái bóng nhỏ che nắng cho cô.
*****
Lời Cuối Chương
Mặc Nguyệt chúc các độc giả thân yêu một ngày thật vui vẻ nháaa.




Bình luận
Chưa có bình luận