⋆₊˚✧☽
Tan học.
Trống trường vang lên, đám học sinh ùa ra như dòng nước vừa được xả khỏi van.
Như Ý vỗ tay cái "bốp", giọng lanh lảnh: "Đi ăn trước rồi hẵng vô thư viện nha? Tui đói tới mức thấy mặt trời thành cái bánh tráng nướng rồi nè."
Thu vừa đeo cặp vừa bước tới gần bàn của Như Ý, bật cười vỗ vai cô bạn: "Ừ, ăn rồi vô thư viện học cho tỉnh táo. Chứ giờ mà vô thẳng chắc tụi mình ôm bụng ngủ gục nguyên buổi."
Như Ý đeo cặp lên vai, miệng lẩm bẩm: "Đáng lẽ hồi ra chơi phải ăn thêm cái bánh mì."
Thu bĩu môi: "Tại bà kén cá chọn canh, thấy căn-tin đông là chạy mất tiêu."
Rồi cả hai cùng nhìn sang An Chi.
An Chi thu dọn sách vở, xếp từng quyển vào cặp rồi kéo khóa cái "rẹt". Cô đứng dậy, tay khẽ vuốt tà áo dài cho phẳng.
"Tui... về xin phép mẹ trước đã." Cô ngẩng đầu, môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhỏ. Nụ cười ấy không phô trương, không lấp lánh rực rỡ, mà lại êm êm như mặt hồ không gợn sóng, khiến người đối diện bất giác muốn giữ gìn khoảnh khắc ấy lâu thêm một chút.
Như Ý gật đầu liền: "Ừ, tụi tui đi chung luôn, hôm qua hứa rồi mà."
Thu nhìn đồng hồ trên tay rồi nói: "Vậy tui để xe ở lại trường luôn, đi bộ cho mát."
Thế là ba đứa đi cùng nhau ra khỏi cổng. Tiếng xe máy lao vút qua, xé gió thành những đợt âm thanh gấp gáp, xen lẫn tiếng rao quen thuộc của cô bán bánh tráng trộn nơi góc cổng: "Bánh tráng trộn hông mấy đứa." Ngọt lịm và thân thương.
Gió buổi trưa lướt nhẹ qua sân trường, làm rung rinh những tán Phượng già, lá xào xạc dịu dàng, nghe như tiếng ai đó đang lật từng trang sách.
Cả ba sóng bước ra khỏi trường, hòa vào dòng học sinh và phụ huynh tấp nập, men theo vỉa hè dẫn về nhà An Chi, líu ríu như mấy con chim sẻ đầu ngõ.
Nắng trưa nghiêng xuống vỉa hè, kéo theo bóng của họ dài thướt tha trên nền gạch, lúc nhập vào nhau, lúc lại tách ra như ba nhánh sông nhỏ cùng chảy chung một hướng.
Như Ý đi giữa, cô cầm lấy tà áo dài cho khỏi vướng, tay đung đưa theo từng nhịp bước chân, dáng điệu trông vừa vô tư vừa đáng yêu như thể không vướng bận điều gì trên đời.
Miệng cô lẩm bẩm hát vu vơ một đoạn nhạc đang nổi của HuyR, chất giọng vừa đủ, thỉnh thoảng còn lắc đầu theo nhịp, đôi mắt cong cong vì vui vẻ:
"Là cô gái hay mộng mơ, xinh đẹp như tiên giáng trần.
Người đã khiến tôi thẫn thờ, cho ngày qua tôi thẫn thờ.
Cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều,
Rằng tôi đã thương em nhiều, yêu em từ lâu, em biết chăng?..."
Thu sải bước bên cạnh, vừa đi vừa gom lại mái tóc bằng sợi dây thun, động tác gọn gàng, chậm rãi.
"Ai đó mới than đói tức thì mà giờ còn có sức hát, yêu đời dữ ta?" Thu buộc xong tóc thì khẽ nghiêng đầu nhìn sang cô bạn.
Như Ý nghe vậy liền quay đầu nhìn cô, bước chân vẫn không chậm nhịp, môi cong lên cười: "Trời ơi, đói thì đói, hát thì hát chớ. 90% cơ thể tui là nhạc đó nha!~"
Cô nháy mắt với Thu, nhún nhún vai một cái, cố tình kéo dài câu cuối, rồi phá lên cười khe khẽ, mái tóc lay lay theo gió.
"Ừm..." An Chi bất ngờ lên tiếng, cô khẽ khép môi lại một chút, như đang do dự, rồi mới lấy hết can đảm lên tiếng, giọng khe khẽ, có phần còn rụt rè: "Tui thấy...bà hát hay mà." Nói xong, cô vội cúi mặt xuống, hàng lông mi khẽ rung, hai vành tai nhè nhẹ ửng đỏ.
Như Ý như bị giật mình: "Hả?" Cô quay sang nhìn An Chi: "Bà khen tui hả?"
An Chi khẽ gật đầu, hai bàn tay nắm nhẹ quai cặp, đôi tai lại càng đỏ lên rất nhanh: "Thiệt...thiệt mà, nghe hay lắm."
Thu đứng bên cạnh bật cười nhỏ: "Trời, được An Chi khen là cấp độ cao dữ lắm đó nha."
Như Ý cười đến mức hai mắt cong lại, áp sát An Chi: "Vậy sau này tui hát thường xuyên cho bà nghe nha."
An Chi khẽ gật gật đầu. Âm thanh thoát ra từ môi chỉ mỏng như hơi thở: "Ừm..."
Cô bước chậm hơn hai người bạn nửa nhịp, nhưng vẫn đủ để hòa chung vào khung hình, như một nốt nhạc trầm tô thêm vào bản hoà âm nhỏ xíu của tuổi học trò.
Ba đôi giày chạm xuống mặt đường đã kịp hâm nóng bởi nắng trưa. Hơi nóng hắt lên nhè nhẹ, lan dọc theo lòng bàn chân qua lớp đế giày mỏng, ran ran như một lời nhắc khe khẽ rằng mùa Hạ đang ở rất gần.
Những vết nứt chằng chịt trên vỉa hè trải dài bất tận, ngoằn ngoèo như một tấm bản đồ cũ kỹ của thời gian, loang ra như những đường chỉ tay của phố xá, mang theo dấu vết của bao ngày nắng mưa, bao bước chân non trẻ đã từng đi qua.
Một lúc sau, Như Ý đá đá mấy viên sỏi nhỏ trên đường: "Lúc nảy nghe thầy Vật Lý giảng mà tui buồn ngủ muốn chết đi được. Hên là chống chọi được tới lúc ra về."
Thu bật cười khẽ, giọng điệu giả bộ tra khảo nhìn cô bạn: "Tối qua cày phim tới mấy giờ?"
Như Ý chột dạ, đưa tay lên gãi gãi mũi rồi đáp: "Ờm thì...cũng không khuya lắm...chắc tầm...một giờ rưỡi sáng."
Thu trợn tròn mắt: "Rồi, đừng than buồn ngủ nữa nghen."
Như Ý cười "hì hì" hai tiếng để chống chế, cô vội đánh trống lảng, tay phe phẩy tà áo dài, giọng lanh lảnh than vãn: "Trời ơi, bài tập Toán hôm nay đúng kiểu muốn dìm tui xuống đáy sông luôn á."
Thu khẽ liếc cô, "hừ" một tiếng, đáp lại bằng giọng nhẹ như gió: "Bà làm sai bước đầu nên mới kéo theo sai hết đó. Tối nay về call tui chỉ lại cho. Không hiểu nữa thì mai hỏi cô. Đừng có nản."
Như Ý gật gật đầu: "Ừm ừm, mà bà làm được câu ba không?"
Thu khẽ mỉm cười: "Tui làm rồi, lát vào thư viện tui đưa bà chép."
Như Ý nhào tới ôm chầm lấy Thu: "Trời đất ơi, cứu tinh của tui!"
"Được rồi được rồi, đi đứng đàng quàng lại coi, té bây giờ." Thu dùng hai tay làm bộ đẩy đẩy Như Ý ra, trên môi lại nở một nụ cười còn tươi hơn lúc nảy.
Câu chuyện hết xoay quanh chuyện bài tập, rồi lại chuyển sang chuyện bạn Vy cùng lớp sáng nay bị trọi phấn văng đầy tà áo. Như Ý kể lại bằng vẻ mặt sống động như đang chứng kiến tận mắt, tay còn chỉ trỏ liên tục, thao thao bất tuyệt:
"Cái tà áo của bả chỗ nào cũng lem lem màu xanh màu đỏ. Bả tức quá chùi chùi, cái lan ra thành một mảng to tướng luôn." Cô ngừng một nhịp để lấy hơi rồi nói tiếp: "Ông Hưng chọi mấy cục phấn mạnh như chọi lựu đạn vậy đó!"
Thu vừa đi vừa lấy tay xoa xoa mặt mình: "Tội bà Vy hết sức. Tui thấy bả vừa chùi vừa muốn trào nước mắt luôn ấy, ông Hưng giỡn kiểu gì mà mạnh tay ghê, không sợ con gái người ta khóc hả trời."
Như Ý lắc đầu, thở phì: "Công nhận luôn. Bà Vy đang tính đem ra tiệm giặt thử đó, mà không biết có cứu nổi không, sợ bả bị mẹ la ghê."
An Chi nhìn hai đứa bạn một thoáng, chăm chú lắng nghe, chẳng xen vào nhiều. Những câu chuyện vụn vặt không đầu không cuối, chẳng có gì quan trọng, nhưng lại khiến cô thấy lòng mình dịu xuống, như nước trong ly vừa ngừng xoáy, để lại mặt gương phẳng phiu và yên ả hơn.
Nỗi nặng nề đè lên lưng cô lúc sáng cũng vì thế mà chảy đi một chút, nhẹ đến mức cô chỉ vừa nhận ra đã thấy dễ thở hơn rồi.
Cô khẽ nhìn xuống mũi giày mình, mặt đường phía dưới ánh lên từng làn hơi nóng mơ hồ, khiến khung cảnh trước mắt như rung nhẹ, méo đi một chút, tựa như những ký ức đang bị nắng làm nhòe.
Gió lùa tới từ cuối con đường, mang theo mùi khói xe, mùi nhựa đường, cả hương hoa dại từ đâu đó ven tường. Mùi hương lẫn lộn, nhưng kỳ lạ thay, lại khiến lòng người dịu đi như vừa uống một ngụm nước mát giữa trưa.
Giữa những bước chân ấy, cô bỗng cảm thấy mình không còn lẻ loi như mọi khi. Không còn là một cái bóng âm thầm đi sát lề đường, cũng không phải người đứng ngoài rìa của thế giới.
Như Ý đột nhiên chạy lên trước vài bước rồi quay lại, nhướng mày: "Hôm nay là lần đầu tiên đi bộ về nhà An Chi, vui ghê!"
Thu phụ họa, giọng đầy vẻ tự hào: "Đương nhiên rồi, tụi mình chắc chắn là người đầu tiên được đi chung với An Chi về nhà mà." Cô nàng còn cố ý bước chậm lại một chút, song song với An Chi rồi nghiêng đầu ôm lấy cánh tay cô lắc lắc, ánh mắt cong cong: "Có đúng không? Đúng không nè?"
An Chi đang định trả lời thì một mảnh ký ức bất ngờ trồi lên, nhẹ như hơi nước sau cơn mưa nhưng đủ khiến tim cô khựng lại một nhịp.
...
Con đường hôm đó còn đọng đầy nước loang loáng, mặt trời sau trận mưa như một tấm khăn được giũ sạch, trong vắt. Cô ngồi phía sau lưng An Triết, tay bối rối đặt phía sau yên xe.
Bánh xe tạo thành một đường cong mềm trên mặt nhựa. Gió lùa qua gáy cô, lạnh đến mức làm da nổi gai. Khi xe chậm lại trước ngõ nhà cô, anh dừng lại, đưa túi sang cho cô bằng một động tác chậm rãi và dịu dàng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, hắt mùi đất ẩm và nắng mới lên vai áo cô. Cô bước vào con hẻm nhỏ, cố giữ dáng vẻ bình tĩnh, thế nhưng mỗi bước chân cô đều nghe rõ nhịp tim trong lòng ngực của mình.
Góc mắt cô còn bắt gặp anh vẫn đứng đó, tay đặt trên tay lái, người hơi nghiêng nhìn về phía cô. Chỉ đến khi bóng cô khuất sau dãy nhà, tiếng xe máy mới nổ lên.
Hình ảnh ấy thoáng vụt qua trong đầu An Chi như một đoạn phim ngắn, nhanh đến mức cô chưa kịp chống đỡ. Má cô có cảm giác nóng lên, lan đến tai, rồi lan xuống cả cổ. Tim đập như trống nhỏ trong lồng ngực, khiến bước chân cô hơi khựng lại một nhịp.
...
*****
Lời Cuối Chương
Mặc Nguyệt chúc các độc giả thân yêu một ngày thật vui vẻ nháaa.



Bình luận
Nâu
Phong phú
Nâu
Cứng họng liền:))
Nâu
Mình nghe mùi gl má ơi. Xin lỗu tác giả🥹
Mê Trai 2D
Hóng chương