Thứ Ba, Ngày 24, Tháng 4, Năm 2018.
⋆₊˚✧☽
Buổi sáng.
Từ ngoài cửa sổ, nắng ban mai lọt qua khe rèm, len qua từng sợi vải để tìm đường bước vào căn phòng của cô gái nhỏ. Ánh sáng nhẹ như tơ, buông xuống sàn những vệt sáng vàng dịu, mềm đến mức chỉ cần nhìn một chút thôi cũng thấy lòng mình ấm lên.
Tiếng chuông báo thức reo lên, không quá lớn, nhưng như thể có một bàn tay vô hình khẽ chạm vào vai An Chi, kéo cô ra khỏi giấc ngủ còn chưa kịp trọn vẹn.
An Chi khẽ cựa mình, chăn trượt khỏi vai, để lộ bờ vai thanh mảnh còn vương chút lạnh của buổi đêm. Cô dụi mắt, hàng mi rung nhẹ như hai cánh bướm, đôi môi hồng khẽ mím lại, mái tóc hơi rối xõa ngang gối như một dòng mực loang tràn trên trang giấy, phải sợi dính lên má vì bị cô vô tình đè lên lúc ngủ say.
Ánh sáng xuyên qua rèm cửa, chiếu nghiêng lên gò má trắng hồng, làm nổi bật nét yên tĩnh mong manh nơi khuôn mặt chưa kịp tỉnh hẳn.
Trong vài giây, cô chỉ nằm đó, lắng nghe nhịp thở chậm rãi của chính mình, để mặc hơi ấm của buổi sáng len vào từng kẽ áo. Buổi sớm yên ả đến mức nếu ai vô tình mở cửa lúc này, hẳn sẽ nghĩ An Chi là một đóa hoa vừa hé nở, còn chưa chịu tỉnh hoàn toàn khỏi giấc ngủ dịu dàng.
Cô ngồi dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc rối theo thói quen, đôi chân cô chạm xuống sàn nhà, cảm giác lành lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân lan tỏa ra khắp người khiến cô rung khẽ.
An Chi đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ. Chai nước tối qua vẫn đặt trên bàn học, hơi ẩm đã tan, chỉ còn lại một vòng loang mờ trên mặt gỗ, nhãn chai phản chiếu một vệt sáng nhỏ, lấp lánh. Trong lòng cô chợt thoáng qua một ý nghĩ - hôm nay là ngày cô hẹn với Như Ý và Thu đi học nhóm ở thư viện.
Dưới nhà, giọng mẹ cô vang lên: "An Chi! Còn định ngủ đến bao giờ hả? Xuống ăn sáng nhanh lên, sắp trễ rồi đó!"
"Dạ, con xuống liền ạ."
Cô vội đứng dậy, gấp chăn, chỉnh lại gối, sắp lại mấy quyển sách để trên bàn gọn gàng rồi mới rảo bước xuống cầu thang. Không phải vì bừa bộn, mà vì cô muốn kéo dài thêm vài giây yên bình cho mình.
Mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí mùi mỳ xào, mùi sữa, mùi cơm trắng mới nấu. Tất cả hòa lại thành thứ hương quen thuộc đến mức đôi khi khiến cô cảm giác như mình đang sống lặp đi lặp lại từng ngày.
Mẹ cô đang đứng bên bếp, tóc búi gọn, gương mặt có vài vết nhăn nơi khóe mắt, ánh nhìn nghiêm khắc thoáng nét lạnh lùng, dường như luôn có sự soi xét như thể chỉ cần cô lơ đãng một giây thôi, bà sẽ thấy điều gì đó không vừa ý. Cô nhìn ra phòng khách, chẳng thấy dượng đâu, có lẻ ông ta đã đi làm từ sớm, cô khẽ thở phào một hơi.
"Ngồi xuống ăn đi. Ăn cho nhanh, còn thay đồ nữa." Bà nói, giọng đều đều, không cao nhưng đủ khiến người khác chẳng dám cãi.
"Dạ..."
Một tiếng "dạ", nhỏ đến mức như tan vào giữa tiếng xào đồ ăn trên chảo.
An Chi kéo ghế thật nhẹ, sợ tiếng động làm mẹ khó chịu. Tiếng chén dĩa va vào nhau nghe khô khốc trong buổi sáng vốn đang đẹp đẽ.
Mẹ cô nhìn thoáng qua, chau mày: "Sao dậy trễ vậy? Lại thức khuya nữa à?"
"Dạ...tối qua con học bài hơi trễ ạ."
"Học thì cho ra học. Đừng để điểm số cứ lẹt đẹt hoài vậy." Bà nói, tay vẫn dùng đũa gắp mỳ xào trong chảo ra dĩa.
"Dạ, con biết rồi ạ..." Cô đáp nhỏ.
Bữa sáng trôi trong yên lặng, chỉ còn tiếng dĩa và đũa va vào nhau khẽ khàng.
An Chi cúi mặt, ăn từng miếng. Cô lại đột nhiên nhớ đến hôm qua, như một mảnh ký ức nhỏ bất ngờ rơi xuống, câu nói trưa hôm qua trỗi lên trong đầu cô: "Anh mới mua, còn lạnh đó."
Cô chợt mím môi, khẽ siết đôi đũa.
Không hiểu sao, chỉ một câu nói giản đơn, lại khiến cô nhớ đến bây giờ.
"Con lại ngồi thẫn thờ nữa đó hả?" Giọng mẹ vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.
"Dạ...không có ạ."
Mẹ cô đặt dĩa xuống bàn: "Con gái mà suốt ngày mơ mộng thì không được tích sự gì đâu. Lo học cho tốt đi."
An Chi chỉ khẽ gật đầu, không đáp.
Cô biết mẹ thương mình, chỉ là cách thể hiện luôn gắn liền với sự khắt khe, thứ thương đó luôn đi kèm với chỉ trích, với lo lắng bị bóp méo thành sự kiểm soát. Đôi khi, trong những buổi sáng thế này, lòng cô vẫn thấy trống trải như thể mình đang sống trong một ngôi nhà đầy đủ mọi thứ, trừ sự ấm áp.
Cô ước gì mẹ có thể nói chuyện với cô dịu dàng một chút, hoặc chỉ đơn giản là một câu hỏi nhẹ nhàng thôi cũng đủ để cô có thêm một chút can đảm.
Cô ăn hết phần mỳ, đứng dậy, định rửa thì mẹ cô lại nói: "Để đó đi, lác mẹ rửa. Lên thay đồ đi học nhanh, đừng lề mề nữa."
"Dạ..." Cô đáp, đặt dĩa và đũa xuống bồn rửa, không quên vặn nước ngâm ở đấy rồi mới quay người đi lên lầu.
Bữa sáng trôi qua trong sự lặng lẽ quen thuộc như vậy, không cãi vã nặng lời nhưng cũng chẳng có chút gì ấm áp, như bát canh để lâu đã nguội dần nhưng vẫn không thể đổ đi.
*****
Trở về phòng.
Tà áo dài trắng phất nhẹ theo từng cử động. Cô cột tóc, nhìn mình trong gương. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, khiến hình ảnh trong gương dường như cũng sáng hơn một chút.
"Có lẽ..." Cô khẽ nói: "hôm nay sẽ dễ chịu như hôm qua thôi."
Cô cầm cặp, rời khỏi phòng. Trước khi ra cửa, ánh mắt lại vô thức dừng nơi bàn học, nơi chai nước vẫn đứng lặng lẽ.
Ánh nắng chiếu lên nhãn chai, phản sáng thành một vệt mỏng, khiến cô bất giác khẽ mỉm cười.
Một nụ cười rất nhỏ, như thể trong lòng vừa có một hạt nắng vụn vừa kịp rơi xuống, tan ra nơi sâu nhất của trái tim.
Cô bước xuống lầu, thưa mẹ rồi ra khỏi cửa.
****
Bước ra khỏi cổng, tiếng lá rơi nơi bờ tường chạm xuống nền xi măng nghe rất nhỏ, cô đi bộ theo con đường quen. Trời trong, nắng không gắt, chỉ như một lớp màu vàng quét ngang bầu trời xanh nhạt, hàng cây đường ngả bóng dài. Cô bước chậm, từng bước đều đặn như muốn giữ lại cảm giác bình yên.
Đôi khi cô nhìn lên mái ngói, đôi khi tay khẽ chạm nhẹ vào quai cặp, như để kiểm chứng rằng mình thật sự đang tiến về phía một ngày bình thường, không quá nhiều biến động.
Trường học buổi sáng luôn đông như một tổ ong khổng lồ. Tiếng cười, tiếng gọi nhau, tiếng xe đạp thắng gấp... Thứ âm thanh hỗn độn mà với nhiều người là bình thường nhưng với An Chi, đôi lúc lại như quá tải.
Vừa tiến vào cổng trường thì Như Ý đã từ đâu chạy đến, vỗ vào vai An Chi một cái khiến cô giật mình một chút: "Bà tới sớm vậy?"
"Nay ba tui đi làm sớm, sẵn tiện chở tui luôn." Như Ý vòng tay ôm lấy cánh tay của An Chi, giọng nói lanh lảnh vang lên, tràn đầy năng lượng.
*****
Vừa bước vào lớp, Như Ý đã reo lên một tiếng nhỏ nhưng đủ vang khắp nửa căn phòng: "Ui, Thu tới sớm dữ ta~"
Thu đang ngồi ở bàn của cô, hơi cúi mặt cột lại tóc và gắn cái kẹp nhỏ hình hoa Cúc lên mái. Nghe tiếng của Như Ý, cô nghiêng đầu nhìn lên, nở một nụ cười hiền như cơn gió nhẹ: "Tui tới sớm ôn bài xíu. Hai bà đi chung hả?"
"Ừ. Nãy tui mới gặp An Chi ngay trước cổng." Như Ý nói rồi quăng cái cặp xuống ghế một cái "bụp".
An Chi khẽ gật đầu chào Thu, ánh mắt cô vô thức đảo quanh lớp một vòng, đến khi ánh mắt dừng lại nơi dãy bàn cuối đối diện.
Lâm Vũ đang ngồi tựa hẳn lưng vào ghế, một chân gác tùy tiện lên thanh gỗ phía dưới bàn học, tay xoay cây bút chì như thể cả thế giới chẳng dính dáng gì đến mình.
Ba cậu bạn cạnh bên đang kể chuyện gì đó rất vui, khiến cậu nở một nụ cười nửa mùa vừa có chút bất cần vừa có chút lười nhát. Đúng cái kiểu thái độ thì cà chớn mà trời lại ban cho một gương mặt đẹp trai...
Ánh mắt An Chi chạm đúng khoảnh khắc ấy chưa đến một giây, chỉ đủ để thấy bờ vai áo trắng của cậu ta, nghe tiếng cười lăn tăn như sóng nước vọng lại, và nhận ra hôm nay...cậu ấy có vẻ thoải mái hơn mọi khi.
Và cũng chỉ một giây thôi, cô quay đầu lại, bước thẳng về chỗ ngồi của mình như thể đó chỉ là một hình ảnh đi ngang qua tầm nhìn chứ không can dự gì đến nhịp tim cô.
*****
Buổi học trôi qua chậm rãi như một đoạn nhạc nền không tên. Thầy giảng bài, phấn kêu lạo xạo trên bảng nghe như tiếng mưa nhỏ rơi lên mái tôn. Gió lùa vào từ khung cửa, hất tấm rèm lớp phập phồng như đang thở. Ánh sáng trong lớp đổi sắc theo từng đợt gió, lúc sáng rõ, lúc dịu đi.
Như Ý thì ghi chép lia lịa đến mức chiếc bút nếu có thể nói được thì chắc chắn sẽ kiện cô. Thu thỉnh thoảng nhìn sang bàn của An Chi, chuyền tay bạn học ngồi cùng để đưa một tờ giấy nhớ có công thức được viết rất nắn nót. An Chi khẽ gật đầu cảm ơn rồi lặng lẽ cúi mặt ghi bài, mỗi dòng như được xếp ngay ngắn bằng một cây thước thẳng vô hình.
Thỉnh thoảng, Lâm Vũ ở cuối lớp lại liếc nhìn sang bàn của An Chi rồi lại bật cười nhạt vì câu đùa của cậu bạn cùng bàn. Tiếng cười vang lên cái "hừ" nhẹ. Thế là hai bạn nữ bàn trên quay xuống, đồng loạt trừng mắt: "Im coi!"
Một bạn còn đưa ngón tay chỏ lên miệng khẽ "suỵt" một tiếng. Lâm Vũ nhún vai, nụ cười cong hơn, vô tư đến mức khiến người nhìn muốn đấm cho mấy phát.
*****
Lời Cuối Chương
Mặc Nguyệt chúc các độc giả thân yêu một ngày thật vui vẻ nháaa.



Tịnh Âm Âm