Nhẹ Như Gió Cuối Ngày.



⋆₊˚✧☽

Trên bàn, chai nước vẫn còn đọng sương, hơi lạnh tỏa ra, mờ mờ như khói, khiến An Chi bất giác chạm tay vào, đầu ngón tay lạnh buốt nhưng lạ thay ngực cô lại dậy lên một cơn ấm mềm khó tả.

"Thấy chưa?" Như Ý nén cười, mắt liếc qua ly chè đã vơi nửa: "Ảnh mua hẳn nước cho bà đó nha."

"Không đâu,...anh ấy nói là 'mua dư' mà." An Chi cúi đầu, những ngón tay mảnh khảnh mân mê chiếc nắp chai, ánh mắt lại không dám ngẩng lên.

"Không có cái gì," Thu nói chen vào, đôi mắt đầy ý cười: "người ta rõ ràng đâu có 'mua dư'. Nhìn sơ qua cũng biết là có ý với bà rồi."

"Ảnh quan tâm bà thiệt đó nha~" Như Ý vừa trêu vừa thích thú quan sát phản ứng của cô bạn.

An Chi đỏ mặt, cô càng cúi gằm xuống, khiến mái tóc khẽ rũ xuống, che đi phần má đã hồng rực: "Thôi mà,...hai bà đừng chọc tui nữa, tui đã nói là không có rồi mà..."

"Thôi, không nhận cũng không sao~" Như Ý nháy mắt, cười ranh mãnh: "Nhưng bà đỏ mặt nữa rồi kìa."

An Chi khẽ lắc đầu, cố né tránh ánh mắt của hai cô bạn.

Cô khẽ mở nắp chai, tiếng "tách" nhỏ vang lên, giọt nước lạnh văng nhẹ lên ngón tay. Cô đưa chai lên môi, ngụm nước mát lạnh lướt qua đầu lưỡi, chảy xuống cổ họng, rồi lan đến tận tim.

Ở một góc nhỏ nào đó trong tim, cô nhận ra: đôi khi chỉ một lời rủ đơn giản, một bữa ăn nhỏ nơi căn- tin, cũng có thể mở ra một cánh cửa, dẫn cô đến gần hơn với mọi người, và có lẽ... cả với một người mà cô chẳng dám nghĩ sẽ để ý đến mình.

*****

Sân trường phủ trong vạt nắng nghiêng, gió lùa qua hàng cây Phượng, lay động những tán lá xanh rì rào như khẽ gọi. Tiếng trống vào tiết vang lên, trầm mà vang, kéo theo dòng học sinh trở lại lớp. Những tà áo trắng lướt qua hành lang, vẽ nên một bức tranh tuổi trẻ dịu dàng, trong veo như vừa được gột rửa bởi ánh nắng sau cơn mưa sớm.

An Chi cùng Thu và Như Ý chậm rãi đi dọc hành lang. Như Ý vừa đi vừa đung đưa tà áo dài, mái tóc ánh lên dưới nắng vàng, giọng nói lanh lảnh:

"An Chi." Như Ý nghiêng đầu, giọng nhỏ lại vì sợ thầy giám thị đang đứng ở đầu dãy phòng: "Mai tan học, tụi tui định học nhóm ở thư viện nè, bà đi với tụi tui nha?"

An Chi khựng lại một chút: "Thư viện... hả? Thôi tui không đi đâu. Tui... chưa tới đó bao giờ."

"Chưa tới bao giờ thì giờ đi thử đi." Như Ý cười nhẹ, ánh mắt sáng lên: "Thư viện trường đẹp lắm á, mát với yên tĩnh nữa. Có khi bà lại thích đó."

Thu gật gù tiếp lời: "Đúng đúng. Với lại bà học mấy môn xã hội giỏi mà, chỉ tụi tui chút nha. Tui học Văn dở tệ luôn~."

An Chi thoáng lúng túng, không quen với cảm giác được ai đó nhờ cậy. Cô cười nhẹ, giọng nhỏ xíu: "Tui... cũng không giỏi lắm đâu..."

"Thôi đi, bà là thủ khoa đầu vào khối C đó, còn khiêm tốn cái gì nữa!" Thu chống nạnh, giọng đầy đùa giỡn: "Tụi tui mà học với bà chắc đỡ rối não hơn giáo viên dạy Văn luôn đó."

Như Ý chép miệng, hùa theo: "Phải đó, An Chi mà chỉ Văn chắc tụi tui cãi nhau cũng nhỏ giọng luôn, tại bà nói chuyện nhỏ nhẹ quá trời mà."

Câu nói khiến cả ba cùng bật cười. Tiếng cười hòa vào tiếng gió nhẹ thổi qua hàng cây, khiến không gian dịu xuống.

Một thoáng sau, khi tiếng cười đã tan dần, An Chi khẽ nói: "Cảm ơn hai bà nha... Tại... nhờ có hai bà mà tui thấy vui lắm."

Thu bật cười, giọng trong veo: "Vui thì mai đi học nhóm với tụi tui nha. Hứa nha?"

Như Ý cũng gật đầu: "Ừ, hứa đi. Tan học xong bà cứ về xin phép mẹ, tụi tui đi chung luôn."

An Chi ngẩng lên, ánh mắt chạm vào hai gương mặt tươi cười trước mặt, bỗng thấy lòng mình như tan ra trong thứ ánh sáng dịu mát nào đó.

"Ừ... tui hứa." Cô đáp, trên môi nở một nụ cười nhẹ.

Thu reo nhỏ: "Vậy chốt đơn rồi đó nghen~ mai học Văn."

Cả ba bước vào lớp, Thu ngồi xuống bàn, nghiêng người nói nhỏ: "Mai nhớ đem tập Văn theo nha."

An Chi gật đầu, khẽ nói: "Ừ, mai tui đem."

Câu nói nhẹ như gió, mà trong lòng cô, lại khẽ dấy lên một niềm chờ đợi nhỏ.

*****

Buổi chiều dần trôi, ánh nắng ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng đổ xuống mặt bàn, hắt vào trang vở An Chi đang mở.

Cô nhìn qua khung cửa, hàng cây phượng trước sân lay động, cánh hoa đỏ thẫm rơi nghiêng theo gió, xoay tròn giữa không trung rồi khẽ đáp xuống bật thềm. Giữa khung cảnh ấy, cô bỗng khẽ mỉm cười, nụ cười mỏng manh, nhẹ như ánh nắng cuối ngày tan dần trong đôi mắt.

Trên bảng, thầy Vật Lý vẫn giảng bài, giọng đều đều. Thu ngáp khẽ, còn Như Ý mân mê cây viết, chốc chốc lại quay sang nháy mắt với cô.

An Chi khẽ tựa má lên tay, nhìn chai nước lạnh đặt cạnh hộp bút. Dòng sương trên thân chai đã tan, nhưng vết nước nhỏ vẫn còn vương lại trên bàn như một dấu ấn của buổi trưa ấy, của người con trai với ánh mắt dịu dàng mà cô chẳng dám nghĩ đến quá lâu.

*****

Chiều tan, sân trường nhuộm một màu vàng rụm. Tiếng trống tan học vang lên, học sinh ùa ra như những đàn chim nhỏ.

An Chi thu dọn sách vở, xếp từng quyển vào cặp một cách cẩn thận. Cô kéo khóa cặp, âm thanh "xoẹt" nhỏ vang lên giữa căn phòng đã vắng tiếng học bài.

Cô đứng dậy khỏi ghế, đưa tay vuốt nhẹ tà áo dài để nếp gấp thẳng lại, rồi chậm rãi bước ra cửa lớp. Hành lang đón cô bằng luồng gió cuối ngày mang mùi nắng và mùi phấn trắng còn vương lại.

Học sinh từ các lớp khác ùa ra, tiếng giày bata lộp cộp, tiếng áo dài quệt nhẹ vào nhau tạo nên nhịp điệu rì rào rất riêng của cuối buổi.

Mấy bạn nam từ phòng bên cạnh chạy vụt qua, nói chuyện về bài kiểm tra. Hai bạn nữ ở đầu hành lang đang đứng soi gương, buộc hai tà áo dài lên ngang hông. Một nhóm khác cười nghiêng ngả vì trò đùa trên điện thoại.

Giữa dòng người đó, bước chân cô lại chậm rãi đến lạ, như thể chỉ cần đi nhanh hơn một chút thôi là sẽ vô tình làm kinh động cả thế giới xung quanh. Cô men theo hành lang, để mặc nắng chiều nghiêng nghiêng rải xuống tà áo dài một lớp ánh sáng mềm mại, óng lên như dải mật ong được rót ra bằng đôi tay kiên nhẫn nhất.

Nắng chạm vào vai, trượt xuống đầu ngón tay, khiến bóng dáng cô như tan lẫn vào mảnh vàng êm ả của buổi chiều. Mỗi bước chân của cô đều mang theo chút gì đó lửng lơ, vừa như một ngày dài đang chậm rãi khép lại, vừa như trong lòng còn sót lại một đoạn dư âm chưa kịp tàn.

Một cơn gió nhẹ thoáng qua, kéo theo tiếng lá Phượng xào xạc từ sân trường vọng lại. Tà áo dài của cô khẽ lay, vô tình lướt nhẹ vào chân một bạn nữ đi phía sau. Bạn ấy khẽ mỉm cười với cô, né sang một bên rồi chạy vội lên phía trước để bắt kịp nhóm bạn đang ríu rít chờ mình.

Giữa khoảng hành lang rộng, trong khoảnh khắc ấy, An Chi bất giác cảm thấy mình... nhẹ bỗng. Nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ cần gió thổi mạnh hơn một chút thôi, cô có lẽ sẽ bay khỏi những muộn phiền quen thuộc vẫn thường quấn lấy cô suốt bao năm như cái bóng theo chân.

Phía trước, Như Ý vừa chạy vừa ngoái đầu lại, giọng lanh lảnh: "Mai nhớ đi học nhóm nha! Đừng có trốn đó~"

"Ừ...tui nhớ rồi." Cô đáp khẽ.

Gió lại lùa qua hành lang, nâng nhẹ đuôi tóc cô. An Chi đưa tay vén một lọn tóc con, ánh mắt rơi xuống nền gạch mà vẫn giữ trong đó một tia sáng rất lạ, một thứ dịu dàng mơ hồ mà ngay cả cô cũng không đặt tên được.

*****


Lời Cuối Chương

Mặc Nguyệt chúc các độc giả thân yêu một ngày thật vui vẻ nháaa.

7

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout