Mầm Nắng Trong Tim.



⋆₊˚✧☽

Một lát sau, Như Ý trở lại, tay bưng ba ly chè đậu đỏ, hơi nước mát lành tỏa ra thơm dịu. Mùi đậu quyện cùng hương nước cốt dừa, tan nhẹ trong không khí oi ả của căn-tin giữa trưa.

Cô đặt từng ly xuống bàn, tiếng va nhẹ của thủy tinh khẽ vang lên. Như Ý cười tươi, lúm đồng tiền nơi má khẽ hằn.

"Nè, của bà đây. Ăn thử đi, ngọt mà ngon lắm." Cô đặt một ly chè trước mặt An Chi.

An Chi nhận lấy, rồi khẽ gật đầu, ly chè trong veo, những hạt đậu đỏ nằm lẫn trong lớp nước đường sóng sánh. Bên dưới, đá bào tan dần, phản chiếu ánh sáng như những mảnh pha lê vụn.

Cô cầm muỗng, nhẹ nhàng khuấy. Âm thanh nhỏ "leng keng" vang lên, hòa với tiếng ồn ào xung quanh, nghe vừa xa vừa gần.

Muỗng chè chạm vào nước đường, ánh lên màu đỏ sậm như ánh hoàng hôn tan trong lòng ly thủy tinh. Cô múc một muỗng nhỏ, chậm rãi đưa lên môi. Vị ngọt thanh, mát lạnh lan dần nơi đầu lưỡi, rồi trôi xuống cổ họng, để lại dư vị dìu dịu.

Trong vị ngọt của đậu đỏ, có chút dư vị là lạ, không chỉ là vị của đường, mà là cảm giác ấm áp dâng lên từ tận sâu trong lòng, mong manh như sợi tơ mảnh, khẽ chạm là đứt, nhưng lại trong trẻo như giọt sương đọng nơi mi mắt.

Lần đầu tiên, giữa những tiếng cười xa gần xung quanh, An Chi thấy mình... không hề lạc lõng. Cô khẽ cúi đầu, giấu nụ cười nhỏ vừa chớm nơi khóe môi.

"Ngon không?" Như Ý nghiêng đầu hỏi, giọng pha chút chờ đợi.

An Chi gật đầu cười nhẹ, hàng mi cong run run: "À... ngon lắm."

Một câu trả lời đơn giản, nhưng lại pha lẫn chút gì đó dịu dàng đến lạ.

Như Ý chép miệng: "Trời đất, cái cách bà nói 'ngon lắm' nghe nhỏ nhẹ y như mấy cô gái trong phim Hàn luôn á." Như Ý múc một muỗng chè to cho vào miệng, vừa ăn vừa nói tiếp: "Cười cái nữa đi, nãy tui thấy rồi đó, đẹp lắm nha."

"Tui... cười rồi mà." An Chi đáp, giọng nhỏ xíu.

"Không tính, nảy tui chưa kịp nhìn kỹ!"

An Chi bật cười thật. Một tiếng cười nhỏ, trong veo như giọt nước rơi xuống mặt hồ. Nắng chiếu nghiêng nghiêng lọt vào căn-tin, hắt lên gò má cô một tầng ánh sáng mỏng, khiến Như Ý và Thu cùng lúc khựng lại, không nói thêm được lời nào.

Như Ý ngẩn người một lúc, rồi cũng phá lên cười: "Trời đất ơi, An Chi lớp tui mà cười lên là mất hồn luôn đó~"

Thu cũng cười theo, lấy muỗng gõ nhẹ vào ly chè: "Đánh dấu ngày lịch sử đi! Hiếm lắm mới bắt được khoảnh khắc này đó nha."

An Chi đỏ mặt, cụp mắt. Tim cô đập hơi nhanh, vừa ngượng ngùng, vừa bối rối.

"Hai bà nói quá rồi..." Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào trong cái không khí ồn ào nơi căn-tin.

"Không có quá đâu." Thu vừa cười vừa nói: "Thiệt đó, bà dễ thương thấy sợ luôn à."

"Thu nói đúng đó. Mai ăn tiếp nha, tui bao nữa cho." Như Ý chớp mắt.

"Không cần đâu..." An Chi lúng túng đáp khẽ.

"Cần! Bà đi với tụi tui cho vui." Như Ý nói chắc  nịch như đinh đóng cột.

An Chi mím môi. Lòng cô chợt ấm lên, cái ấm ấy không phải chỉ vì ly chè, mà đến từ giọng nói, từ nụ cười của hai cô bạn đối diện. Nó làm cô nhớ đến điều gì đó xa xôi, những năm tháng trước kia, khi cô cũng từng ngồi trong một quán nhỏ cùng ba mẹ...

"Ừ..." Cô đáp khẽ: "Mai tui sẽ đi cùng hai bà."

Trong giọng nói có điều gì đó nhẹ như hơi thở, mà nghe vào lại khiến người ta thấy lòng mềm đi.

An Chi cúi xuống tiếp tục ăn chè. Trong lòng, có một mầm sáng nhỏ vừa thức giấc, len qua vách tường im lặng mà cô từng tự giam mình bấy lâu, tựa như mặt Trời đầu Hạ xuyên qua màn sương sớm.

*****

Cô đang múc thêm một muỗng chè thì giọng Thu lại vang lên, nửa ngạc nhiên nửa thích thú: "Ủa,...hình như là anh An Triết kìa?"

An Chi khựng lại, đôi tay đang cầm muỗng khẽ run.

"Đâu?" Như Ý lập tức quay đầu theo hướng Thu chỉ, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch.

"Đúng rồi ha! Anh Triết kìa!" Cô nàng vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn An Chi.

Phía bên kia, giữa căn-tin đã vơi người, An Triết đang đứng trước quầy nước, chiếc áo Polo thấm mồ hôi dán nhẹ vào lưng, vài sợi tóc ướt bết xuống trán.

Anh vừa trả tiền xong, cầm trong tay hai chai nước suối ướp lạnh, hơi nước bám quanh, giọt sương lăn dài theo thân chai, lấp lánh như thủy tinh dưới nắng. Ánh mắt anh vô tình quét qua hàng bàn, rồi dừng lại nơi cô gái nhỏ đang ngồi.

Khoảnh khắc ấy, An Chi khẽ ngẩng đầu.

Giữa tiếng nói cười, tất cả âm thanh như tan biến. Chỉ còn ánh mắt ấy, dịu dàng, tĩnh lặng mà sâu thẳm soi vào đôi mắt trong veo của cô.

Anh bước đến, dừng lại bên bàn.

Giọng nói trầm ấm, xen chút hơi khàn của người vừa đi dưới nắng: "Em uống nước không? Anh vừa lỡ mua dư một chai."

"Ơ... dạ..." An Chi thoáng lúng túng: "Em có... rồi..."

Anh nhìn thoáng qua ly chè trước mặt cô, khóe môi khẽ cong: "Cũng phải uống nước lọc nữa chứ. Ngọt quá khát lắm."

An Triết đặt chai nước xuống bàn, giọt sương từ thân chai rơi xuống, vỡ tan thành những hạt nhỏ li ti.

"Anh mới mua, còn lạnh đó."

"Dạ... cảm ơn anh." Cô khẽ gật đầu, giọng nhỏ xíu, lí nhí đáp.

An Triết chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại một thoáng trên gương mặt cô, rồi chuyển sang hai cô bạn bên cạnh: "Chào hai bạn. Chè ngon không?"

"Dạ ngon lắm anh!" Như Ý lanh lẹ đáp, giọng đầy hứng khởi: "Anh ăn không, tụi em kêu thêm cho."

"Thôi, anh không ăn. Anh chỉ ghé mua nước thôi." An Triết cười nhẹ, ánh mắt dịu như nắng cuối Hè.

Ánh mắt anh lại xoay qua An Chi, giọng thấp đi: "Em nhớ uống nhé, để lâu hết lạnh đó."

"Dạ..." An Chi đáp, ánh mắt khẽ cụp xuống.

An Triết gật đầu, rồi chào cả ba, sau đó mới quay người rời đi. Ánh sáng cuối trưa chiếu nghiêng, kéo dài bóng anh trên nền gạch.

Lúc ấy, An Chi mới ngẩng đầu, khẽ đưa mắt dõi theo bóng lưng ấy, dáng cao gầy mà vững chãi, từng bước khuất dần giữa dòng học sinh.

Như Ý và Thu nhìn nhau, cố nén cười. Thu huých Như Ý, nhỏ giọng: "Người ta quan tâm rõ ràng luôn kìa~"

"Biết rồi, bà nói nhỏ thôi." Như Ý đáp nhỏ, nhưng mắt vẫn sáng như vừa xem một cảnh phim tình cảm giữa đời thật.

.....

Lời Cuối Chương

Chỉ vài điều đơn giản thôi, cũng đã đủ để... cả mùa Hạ mang tên người.

Mặc Nguyệt chúc các độc giả thân yêu một ngày thật vui vẻ nháaa.

0

  • avatar
    Lưu Phi
    Sớm ra chương đi tg

Bình luận

  • avatar
    Lưu Phi
    Sớm ra chương đi tg
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout