⋆₊˚✧☽
Sau tiết Lịch Sử và Toán là đến tiết Ngữ Văn, tiết cuối cùng trước giờ ra chơi. Cái nắng ngoài trời hắt xiên qua khung cửa sổ, đọng lại những vệt sáng trên mặt bàn. Không khí trong lớp dường như cũng uể oải theo từng nhịp kim đồng hồ đang chậm chạp 'tích tắc'.
Giọng thầy giáo môn Văn đều đều vang lên trên bục giảng, hệt như một điệp khúc xa xăm, xen kẽ với tiếng phấn kêu lạo xạo trên bảng: "Các anh chị lưu ý..."
Học sinh ngồi dưới, vài bạn ghi chép nghiêm túc, vài bạn chống cằm thẫn thờ, còn một số khác đang cố chiến đấu với cơn buồn ngủ.
An Chi vẫn cắm cúi ghi chép, không sót một dòng, nhưng từng dòng chữ viết ra lại xiêu vẹo, loang lổ.
Tâm trí cô hoàn toàn chẳng ở trong lớp nữa. An Chi khẽ chớp mắt, nhìn xuống rồi lại ngẩng lên, ánh mắt cô như bị nam châm hút chặt vào dáng người nổi bật ở sân bóng.
Cái dáng người cao cao giữa nắng kia... ừ thì cũng chỉ là đang chơi bóng thôi, nhưng sao cô lại thấy anh ấy đẹp trai một cách vô lý như thế chứ?
Đang mải nhìn, tay cô lại vô thức cầm bút gõ gõ theo nhịp trái tim đang đập loạn. Ngay lúc ấy, thầy giáo đang viết bảng bỗng quay ngoắt lại, giọng thầy vang lên, kéo phắt cô về trong trạng thái ngẩn ngơ: "Bùi An Chi, cửa sổ có chữ à?"
Cả lớp đồng loạt ngoái lại.
"Dạ... em..." Cô giật thót, lúng túng đứng lên, tay vẫn nắm chặt cây bút như cầm vũ khí tự vệ: "Em chỉ đang... quan sát... ánh nắng một chút thôi ạ."
Tiếng cười khẽ bật lên từ vài chỗ. Cô nàng ngồi cùng bàn với An Chi còn che miệng cười, huých nhẹ cùi chỏ vào tay cô, nói với âm lượng chỉ đủ để những bàn xung quanh nghe được: "Ánh nắng tên là An Triết đúng không?"
Gò má An Chi lập tức nóng ran như bị ai áp chảo.
Thầy giáo khẽ nhướng mày, lắc đầu: "Quan sát ánh nắng thì để giờ Thể dục nhé. Giờ là tiết Ngữ Văn. Tập trung lại đi, chú ý lên bảng!"
"Dạ..." Cô cúi gằm, đáp nhỏ xíu rồi ngồi xuống: "Em...xin lỗi ạ."
Ngay sau đó, một tờ giấy nhỏ được chuyền qua bàn cô, dòng chữ viết nguệch ngoạc: "Ánh nắng của bà chạy sang sân bên kia rồi kìa, không cần quan sát nữa đâu."
An Chi cắn môi, mặt đỏ đến tận tai. Cô chỉ muốn độn thổ, chui xuống dưới gầm bàn cho xong. Từ trước đến nay, cô vốn là kiểu người ít nói, lúc nào cũng giữ kẽ và rụt rè trước đám đông.
Ngay cả khi bị gọi lên bảng, tim cô cũng đập nhanh đến mức tưởng như có thể nghe thấy. Vậy mà bây giờ, trước ánh mắt trêu chọc của cả lớp, cảm giác ngượng ngùng dâng lên đến mức cô chỉ muốn biến mất ngay lập tức.
Tay cô lại khẽ siết chặt cây bút, đầu cúi thấp đến nỗi gần chạm mép bàn. Mấy lọn tóc rơi xuống, che đi phần nào gò má nóng ran. Tiếng cười khe khẽ xung quanh lại khiến tim cô càng loạn. Cô tự nhủ phải bình tĩnh, phải giả vờ không nghe thấy gì, nhưng đôi tai vẫn đỏ lên như hai cánh hoa đào.
"Bình tĩnh đi, An Chi... chỉ là ngắm ánh nắng thôi mà." Cô lẩm bẩm trong đầu, cố tìm lý do hợp lý để không chết chìm trong xấu hổ.
Nhưng trong đầu cô lại vang lên câu nói trêu chọc khi nãy: "Ánh nắng tên là An Triết đúng không?"
Trời đất ơi, chỉ nghĩ đến thôi là cô lại muốn đập đầu xuống bàn.
Từ bao giờ "quan sát ánh nắng" lại trở thành lời biện hộ kinh điển của cô, một con người vốn hướng nội mà lúc nảy còn mải mê ngắm trai đẹp thế này chứ?
*****
Lâm Vũ lặng lẽ chống một tay lên bàn, tay còn lại thì cầm cây bút mới thay xoay xoay giữa những kẽ ngón. Trông cậu vẫn bình thản như thường, nhưng thật ra từ nãy đến giờ, ánh mắt ấy chẳng rời khỏi An Chi dù chỉ một giây.
"Bùi An Chi, cửa sổ có chữ à?" Giọng thầy giáo khi nãy vẫn còn vang trong đầu. Cậu nhớ rõ khoảnh khắc cả lớp bật cười, còn cô thì lắp bắp giải thích, mặt đỏ rực hệt quả cà chua chín. Đám bạn xung quanh lại không ngừng xì xào, từng tiếng cười nhỏ râm ran như những mũi kim đâm vào màng nhĩ.
Từ sáng đến giờ, Vũ đã cố vờ như không nghe thấy những lời bàn tán về chuyện An Chi "đi chung với cựu học sinh nổi tiếng". Cậu vẫn nghĩ mình có thể dửng dưng, coi như chẳng liên quan.
Nhưng giờ đây, khi thấy cô ngượng ngùng đến mức cúi đầu sát mặt bàn, cậu bỗng cảm thấy trong lòng có gì đó nhoi nhói, một cảm giác vừa bực, vừa thương, vừa... chẳng biết nên đặt tên là gì.
Cậu khẽ nhíu mày, cây bút trong tay bị bóp đến mức nắp bật ra kêu "tách" một tiếng, lại một cây bút vô tội khác lìa đời. Người bạn ngồi cạnh thấy vậy liền ghé sát vào cậu, thì thầm: "Ê... có thật là ông không bị sao không? Nãy giờ cứ nhìn người ta hoài."
"Tui nói là không có gì rồi mà. Ông hỏi nhiều vậy?" Vũ chau mày, gằng giọng.
Bạn kia nhướn mày nhìn cây bút trong tay Vũ: "Không có gì mà bút ông gãy đôi rồi đấy."
Vũ khẽ nhìn xuống, đúng thật, chiếc bút bi đã gãy thành hai khúc từ lúc nào. Cậu khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng vui chút nào.
"Chắc là do mạnh tay quá."
Bạn cậu nhếch môi cười cười, ánh nhìn hệt như vừa khám phá ra một chuyện hy hữu: "Đừng có nói là... ông thích con người ta rồi nha?"
"Im đi!" Vũ nói rất dứt khoát, nhưng trong giọng nói lại thoáng chút rung nhẹ như thể bí mật cậu cất giấu sắp bị phát hiện.
Một lát sau, cậu bạn ấy lại nghiêng đầu, nói tiếp: "Hôm bữa anh Triết có đến đưa trà sữa với bánh cho An Chi đó, nghe đâu là xin lỗi vì lỡ đá banh trúng mặt cổ."
Vũ khựng lại: "Hôm nào cơ?"
"Cái hôm thứ ba tuần trước đó. Anh ấy còn đứng đợi ngoài hành lang nữa, nhìn rõ lịch sự luôn. Hôm nay còn đi chung, chắc thân dữ lắm rồi đó."
Không hiểu vì sao, trong đầu Vũ bỗng vang lên một tiếng "bụp" khẽ, như có gì vừa rơi xuống mà không vỡ được.
"Ờ, vậy à." Cậu cười nhạt.
Bạn cậu nhìn gương mặt ấy, giọng nửa đùa nửa thật: "Đúng rồi, người ta đẹp trai, ga-lăng, học giỏi nữa. Ai mà không thích."
Vũ không đáp, trong lòng cậu có cảm giác rất lạ vừa như hụt hẫng, vừa như một sợi dây đang căng ra giữa ngực, chỉ cần chạm nhẹ cũng đau.
Cậu nhớ hôm đó mình nghỉ học hai ngày vì cảm. Hai ngày thôi, chỉ hai ngày... mà như thể cả thế giới đã lặng lẽ dịch chuyển đi mất một đoạn, bỏ lại cậu đứng ở phía sau, nơi ánh sáng không còn đủ để chạm tới.
Người bạn vẫn chưa thôi trêu chọc: "Nếu thích thì cứ nói. Ông chậm chân là mất thiệt đó, mấy người kiểu như anh Triết, chỉ cần quan tâm một chút thôi là con gái nhớ hoài luôn."
"Tui không có, cổ thích ai là quyền của cổ." Vũ khẽ cười. Nhưng là nụ cười rất nhạt, pha chút gì đó vừa tự giễu, vừa lẩn tránh.
Bạn cậu nhìn một lúc, khẽ lắc đầu: "Ừ, không thích thì thôi."
Vũ không nói gì thêm. Cậu cố quay lại nhìn lên bảng, nhưng từng con chữ thầy viết ra dường như chỉ lướt ngang qua tầm nhìn mà chẳng kịp in lại.
Phấn trắng rơi xuống, tạo thành những vệt mờ đục, song trong đầu cậu lại trống rỗng đến kỳ lạ. Mỗi lời thầy giảng, mỗi ví dụ được đưa ra đều chưa kịp lọt đến tai đã tan biến, mỏng manh như làn khói bếp giữa trưa.
Trong đầu Vũ chợt hiện lên hàng loạt hình ảnh cũ: buổi sáng đầu năm học hôm ấy, khi cậu thấy An Chi đứng đợi mưa ngớt ở cổng trường.
Hay khi cô cúi đầu cảm ơn vì cậu giúp nhặt tập vở rơi dưới đất, giọng nói nhỏ đến mức cậu phải nghiêng người mới nghe thấy. Mọi ký ức tưởng như vụn vặt ấy, giờ bỗng ùa về một cách rõ ràng đến kỳ lạ.
Vũ khẽ nheo mắt, cậu bỗng thấy bực chính mình. Bực vì chẳng hiểu nổi cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng. Là ghen? Là giận? Hay chỉ đơn giản là khó chịu khi thấy người mình để ý lại mỉm cười vì người khác?
*****
Lời Cuối Chương
Mặc Nguyệt chúc các độc giả thân yêu một ngày thật vui vẻ nháaa.



Bình luận
Chưa có bình luận