⋆₊˚✧☽
An Chi khẽ hít một hơi thật sâu, nhanh chóng xua đi những suy nghĩ lẩn quẩn vừa len lỏi trong đầu rồi chậm rãi bước đến chỗ ngồi quen thuộc nơi cuối lớp. Vừa đặt cặp xuống, còn chưa kịp kéo ghế thì một nhóm bạn nữ đã ríu rít chạy đến vây quanh cô.
Tiếng nói cười lanh lảnh, những gương mặt trang điểm khẽ phơn phớt phấn hồng, những đôi mắt long lanh sáng rỡ đầy tò mò.
"An Chi, nói đi nè..." Một cô tóc tết đuôi sam chống tay lên bàn, giọng tinh nghịch: "Bà với hotboy An Triết yêu nhau bao lâu rồi?"
Một cô bạn khác nhanh nhảu chen vào, cười hùa: "Đúng đó, đúng đó, chắc là giấu tụi này đi hẹn hò chứ gì."
An Chi lúng túng xua tay lia lịa, má đỏ bừng, giọng lắp bắp: "Không... không có đâu. Chỉ là... tiện đường nên đi cùng thôi mà. Thật sự không như các bà nghĩ đâu."
Một bạn chồm người lên, đầy ngờ vực hỏi: "Tiện đường thật không đó, mấy hôm trước anh ấy còn đến tận lớp đưa bánh đưa nước cho bà? Hôm nay lại còn đi chung, bảo không có gì thì ai tin cho nổi?"
Cô cắn môi, tim đập thình thịch, tay xoắn chặt tà áo, giọng nhỏ hơn hẳn: "Thật mà... tui với anh ấy chẳng có gì cả, mấy bà đừng nghĩ linh tinh nữa."
"Trời đất ơi. Y như phim thanh xuân quá trời luôn á." Một cô bạn reo lên, tay che miệng cười.
"Thật, giống mấy cảnh trong truyện ngôn tình quá chừng. Nữ chính thì kín tiếng, còn nam chính thì ga-lăng."
Cả nhóm phá lên cười, làm gò má An Chi càng đỏ bừng, cô cúi gằm mặt, bàn tay càng xoắn chặt tà áo dài, vừa ngượng, vừa không biết phải giải thích sao cho rõ ràng.
*****
Ở sân bóng, An Triết đang chuyền bóng nhưng tâm trí chẳng toàn vẹn ở trận đấu. Thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại hướng về phía dãy lớp học ở tầng hai. Những tiếng hò reo xung quanh dường như xa dần. Trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại hình ảnh An Chi gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ: "Dạ, em chào anh."
Anh tự cười với chính mình. Một câu nói đơn giản thôi vậy mà như để lại dư âm lan mãi trong lòng, khiến khóe môi anh bất giác nhếch lên một nụ cười không kìm được.
Một cậu em chạy lại, vỗ mạnh vào vai anh: "Anh Triết! Chơi nghiêm túc đi! Từ nãy giờ em thấy anh cứ cười như người ở cõi trên vậy?"
"Haha, anh xin lỗi." Anh cười xòa, đưa tay gãi đầu: "Rồi rồi, giờ tập trung đây!"
*****
Trong lớp, sau khi tiếng cười đùa trêu ghẹo đã dần lắng, An Chi mới dám ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Ve kêu râm ran, nắng trưa rực rỡ, nhưng lòng cô lại gợn lên một làn sóng nhỏ.
"Yêu nhau..." Những lời của mấy bạn vẫn văng vẳng bên tai:
Cô khẽ lắc đầu, tự nhủ: "Không, làm gì có chuyện đó. Chỉ là... anh ấy tiện đường mà thôi."
Lời phủ nhận vang lên trong đầu, nhưng từng nhịp tim lại như đang phản bội cô, chẳng chịu nghe lời mà cứ vô thức đập nhanh hơn trong lồng ngực.
*****
Ở một góc sân trường, dưới bóng cây, Lâm Vũ ngồi trên ghế đá, tay khuấy nhẹ ly nước cam, sóng nước lăn tăn dưới đầu ống hút, giống hệt tâm trạng cậu lúc này - khó chịu, bức bối, nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Ánh mắt cậu trầm xuống, như đang lẩn khuất điều gì chẳng thể nói thành lời. Không chỉ vì mấy lời bàn tán, mà hơn hết... là cảm giác hụt hẫng khi nhìn thấy một điều gì đó mình vốn chẳng dám mong, nay lại dường như sắp thuộc về người khác.
Một lúc sau, Vũ đứng bật dậy, ném ly nước vào thùng rác cạnh đó. Cậu thở mạnh ra một hơi, rồi lặng lẽ quay trở lại lớp học.
Bước chân cậu nặng nề như mang theo cả bầu tâm trạng rối ren. Mấy bạn vừa nảy ríu rít quanh bàn An Chi đã tản ra từ lâu. Chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều.
Ánh mắt vài bạn trong lớp thoáng nhìn về phía cậu. Vẻ mặt cậu lạnh nhạt, đôi lông mày chau lại, cả người tỏa ra một luồng khí khó gần khiến những tiếng cười đùa vừa nãy chùng xuống.
Vũ chẳng buồn nhìn ai, cậu đi thẳng về chỗ ngồi cuối dãy, chiếc ghế kêu lên tiếng cọt kẹt khô khốc khi cậu ngồi phịch xuống, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt vẫn lạnh ngắt, như dựng thêm một bức tường ngăn cách. Ánh mắt dừng lại ở mặt bàn, sâu hun hút như đang cố nuốt vào trong cơn khó chịu vào bụng. Bạn nam ngồi cùng bàn tò mò hỏi: "Ê... ông bị sao vậy? Nhìn mặt khó ở ghê"
"Không có gì." Vũ đáp cụt lủn, khẽ nhíu mày, ngón tay gõ gõ theo nhịp lên mặt bàn. Thái độ ấy khiến cậu bạn kia chẳng hỏi thêm nữa.
Vài tiếng xì xào rải rác trong lớp rồi nhanh chóng tắt lịm. Không ai dám động đến Vũ vào lúc này. Sự im lặng chỉ còn kéo dài vài giây, bởi ngay lúc đó, tùng...tùng...tùng - tiếng trống trường vang lên, rền rã dội đều khắp sân, báo hiệu giờ học đã bắt đầu. Cả lớp lục tục chỉnh lại tư thế, xếp lại sách vở. Không khí lớp học nhanh chóng thay đổi.
Vài giây sau, thầy giáo môn Lịch sử bước vào, tay cầm chiếc cặp táp màu đen, đặt lên bàn giáo viên. Ông đảo mắt một vòng, giọng trầm ấm nhưng nghiêm nghị: "Các anh chị ổn định, mở sách giáo khoa ra. Hôm nay chúng ta tiếp tục học phần Cách Mạng Tháng Tám. Ai chưa chuẩn bị bài thì lát nữa tự chịu trách nhiệm."
Cả lớp im phăng phắc, chỉ còn tiếng bút xoẹt xoẹt ghi bài, xen lẫn tiếng quạt quay ù ù. Nhưng đâu đó vẫn còn vài ánh mắt liếc nhau, ý cười mờ nhạt chưa tan.
Vũ cúi thấp đầu, bút lơ đãng gõ nhẹ lên mép bàn, chẳng tập trung vào lời giảng.
An Chi mở vở, cây bút đặt sẵn trong tay, từng dòng chữ vẫn đều đặn xuất hiện trên trang giấy, nét nào ra nét nấy.
Những ngày gần đây, cô luôn tự nhủ phải cố gắng chăm học hơn, không để tâm trí dễ dàng bị cuốn đi bởi những chuyện ngoài lề. Nhưng ở tuổi mười lăm, làm sao tránh khỏi đôi khi trong lòng có những xao động?
Đặc biệt là với một cô gái quen sống trong im lặng như An Chi, sự xuất hiện của An Triết tựa như một cơn gió xuân khẽ lùa qua đồng cỏ tĩnh lặng, bất ngờ làm rung động những nhành hoa tưởng chừng đã quen ngủ yên trong sương sớm.
Thật ra đầu óc cô đã sớm bay đi tận chín tầng mây. Mỗi lần giọng thầy giáo vang lên, tai nghe được chữ nào thì tay lại theo thói quen mà ghi xuống chữ ấy, đều đặn như một cái máy.
Thế nhưng, cứ viết được vài dòng, ngòi bút lại dừng khựng, ánh mắt cô chậm rãi rời khỏi trang vở, lặng lẽ hướng ra ngoài cửa sổ.
Tia nắng lọt qua tán cây, tan ra thành từng mảng vàng nhảy múa trên nền sân, gió khẽ lùa khiến bóng cây rung rinh như một điệu vũ dịu dàng.
Nhưng trong đáy mắt An Chi, khung cảnh ấy chỉ là nền mờ nhạt, hình ảnh ai đó vẫn lấp lánh rõ ràng hơn cả bảng phấn trước mặt.
"Mình đang làm sao thế này? Chẳng lẽ chỉ vì vài lần gặp gỡ, vài lời quan tâm mà đã..." Cô tự hỏi.
Nghĩ đến đó, gò má cô thoáng nóng lên, bàn tay cầm bút bất giác trì xuống. Ngòi bút chạm xuống giấy tạo thành một vệt mực nhỏ, loang ra như minh chứng cho sự xao nhãng trong lòng.
An Chi cắn môi, thở nhẹ cố trấn tỉnh chính mình: "Không được. Mình phải tập trung. Không thể để chuyện này ảnh hưởng đến việc học."
Nhưng càng nhắc nhở, hình ảnh An Triết lại càng rõ nét hơn. Anh giống như một điểm sáng mà cô vừa muốn né tránh, vừa chẳng thể rời mắt.
Ánh nắng trưa gay gắt phủ khắp sân trường. Qua ô cửa kính, cô nhìn thấy sân bóng rộn ràng tiếng hò reo. Giữa đám nam sinh chạy nhảy, dáng An Triết nổi bật một cách tự nhiên. Anh vừa chuyền bóng vừa mỉm cười với đồng đội, nụ cười sáng rực, như gom hết cả nắng Hè vào trong một khoảnh khắc.
Trong khi đó, Lâm Vũ cũng ngẩng lên, bắt gặp cái nhìn xa xăm của An Chi. Bàn tay đang nắm chặt chiếc bút của cậu bỗng siết mạnh, đến nỗi đầu bút gãy "tách" một tiếng, mực lem cả ra giấy nhưng cậu chẳng để tâm. Trong tâm trí cậu, sự khó chịu vẫn còn âm ỉ, như một đám mây u ám che phủ cả khoảng trời tuổi mười lăm.
Không ai trong lớp chú ý đến điều đó. Chỉ có chính cậu mới hiểu, nỗi khó chịu kia không chỉ là ghen tị với lời đồn, mà còn là nỗi bất lực của một thứ tình cảm vừa mới chớm hình, chưa kịp gọi thành tên... đã bị ánh sáng rực rỡ kia che lấp mất rồi.
******
Lời Cuối Chương
Mặc Nguyệt chúc các độc giả thân yêu một ngày thật vui vẻ nháaa.




Bình luận
Chưa có bình luận