Bức Tranh Ban Mai.



⋆₊˚✧☽

Bách Hóa Xanh buổi sáng còn khá vắng. Không khí lạnh từ dàn điều hòa quyện với mùi thực phẩm quen thuộc, mang đến một cảm giác rất đặc trưng của siêu thị. Thỉnh thoảng, vài người đi chợ sớm lướt qua, nhanh tay chọn vài món rồi vội vàng rời đi.

An Triết thong thả đẩy giỏ hàng dọc theo lối đi. Anh dừng lại trước kệ sữa, lấy vài hộp loại mẹ thích, tỉ mỉ cúi xuống xem kỹ hạn sử dụng. Đôi lúc, anh đặt hộp sữa xuống rồi đổi sang hộp khác. Động tác không chút vội vàng, dáng vẻ toát lên sự cẩn trọng, chỉn chu đã thành thói quen trong cách sống.

Sau đó, anh ghé qua gian bánh kẹo, chọn ít bánh ngọt, rồi dừng ở quầy gia vị lấy thêm chai dầu ăn, lọ nước mắm. Thanh toán xong, anh treo túi đồ gọn gàng lên xe, rồi cho xe lăn bánh chậm rãi ra khỏi bãi gửi.

Ngoài kia, phố xá đã sáng rõ. Nắng trải đều trên vỉa hè, xuyên qua những tán cây rợp lá, để lại những vệt sáng lung linh dưới mặt đường. Gió đầu ngày khẽ lùa qua áo, mang theo mùi cỏ ngai ngái xen lẫn hương hoa dại thoảng trong không khí.

An Triết để tâm trí thả lỏng theo vòng bánh xe lăn đều. Mọi thứ giản dị bình thường, tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng rồi, ánh mắt anh bất chợt khựng lại.

Ở khoảng cỏ xanh ven đường, một dáng người nhỏ bé ngồi đó. Mái tóc dài xõa xuống, gương mặt nghiêng nghiêng, lặng lẽ. Cô mặc áo thun pastel hồng nhạt, quần jean dài, chân mang đôi giày thể thao trắng giản dị. Trên tay cô là túi đồ học tập: vài cuốn vở, bút lông nhiều màu lộ ra ngoài.

Bên cạnh, một bé mèo hoang nhỏ xíu lông xám pha trắng, gầy guộc, bộ lông xù xì vì lâu ngày không được chăm sóc. Dù trông đáng thương, đôi mắt xanh biếc của nó lại sáng trong lạ kỳ. Bé mèo dụi đầu vào tay cô, khe khẽ cất tiếng "meo" như tìm chút hơi ấm.

Đó là An Chi.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô, trái tim An Triết bỗng chao đảo. Anh giảm ga, để xe chạy chậm lại. Nắng mai phủ lên dáng cô một vòng sáng dịu dàng như tấm lụa mỏng. Gió nhẹ lùa qua làm mái tóc cô bay lòa xòa trước trán, vài sợi bám vào gò má nhỏ nhắn, khiến khung cảnh như ngưng đọng.

Cô nghiêng đầu cúi xuống, bàn tay mảnh mai khẽ đưa ra vuốt ve bé mèo. Động tác khẽ khàng như sợ khiến sinh linh bé nhỏ kia hoảng loạn.

Mọi thứ quanh cô giản dị, tựa như một bức tranh tĩnh lặng: cỏ xanh, nắng vàng - mộc mạc, chân thật, nhưng lại có sức lay động lạ thường.

An Triết bất giác mỉm cười. Một cảm giác ấm áp, xen lẫn chút ngập ngừng lan dần trong lòng. Anh thắng xe, chống chân xuống lề, nhưng chưa vội gọi tên cô. Chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, như thể sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng làm khung cảnh hiếm hoi này tan biến.

Chần chừ một thoáng, anh đưa tay vào túi, rút điện thoại ra: "Chỉ một lần thôi, để giữ lại khung cảnh này." An Triết thì thầm.

Ngón tay anh lướt mở camera. Ống kính khẽ rung theo nhịp thở, bắt trọn khoảnh khắc An Chi ngồi cùng bé mèo nhỏ. Tấm hình không cầu kỳ, không hoàn hảo, nhưng sống động và đầy sức sống.

Nó lưu giữ một mảnh buổi sáng trong trẻo, nơi có cô gái nhỏ, bé mèo con, và một người đứng từ xa ngẩn ngơ dõi theo.

Chụp xong, An Triết ngắm lại bức ảnh trong điện thoại. Khóe môi vô thức cong lên, trong lòng len vào một chút thỏa mãn. Xen lẫn đó là cảm giác tội lỗi mơ hồ, như thể anh vừa giữ riêng cho mình một bí mật. Một giây phút bình yên hiếm hoi của cô gái nhỏ mà anh chẳng nỡ làm phiền.

Nhưng rồi, thay vì gọi tên cô ngay, anh khẽ cất điện thoại vào túi, lại tiếp tục đứng lặng yên vài giây. Một nỗi bồi hồi khó gọi thành tên dâng lên. Hình như khoảnh khắc này không chỉ là một cảnh đời bình thường.

Nó giống như một lời nhắc nhở rằng có những điều tuy giản dị nhưng lại đủ sức làm ta muốn trân trọng, muốn gìn giữ mãi. Và với An Triết, người con gái trước mắt chính là điều quý giá mà anh vô tình, hay có lẽ là định mệnh được tìm thấy trong buổi sáng hôm nay.

Gió sớm thổi qua, lá cỏ rung rinh. Tiếng xe cộ ngoài phố xa dần. Chỉ còn lại khoảng tĩnh lặng mong manh giữa hai người: một người ngồi bên bé mèo nhỏ, một người còn lại đứng ngẩn ngơ nhìn.

Ánh sáng ban mai rải đều khắp nơi, phủ lên mái tóc, làn da và từng chuyển động nhỏ của họ, khiến khoảnh khắc trở nên vừa chân thật vừa mơ hồ, như một bức tranh chỉ riêng họ mới được chiêm ngưỡng.

*****

Ánh mắt của An Chi vẫn hướng xuống bé mèo, dịu dàng mà long lanh, nhưng lại phảng phất chút gì đó bất lực, buồn bã.

Cái buồn ấy khiến An Triết chợt nhớ đến khuôn mặt nghiêm khắc của mẹ cô ngày hôm qua, anh chợt hiểu, có lẽ cô muốn nuôi bé mèo này, nhưng biết chắc sẽ không bao giờ được phép.

Cuối cùng, anh khẽ gọi: "An Chi?"

Cô giật mình quay lại. Thoáng ngượng ngùng khi thấy anh, vội cúi đầu chào: "Ơ... chào anh"

Anh mỉm cười bước lại gần: "Sao em lại ngồi ở đây vậy?"

"Em mới đi mua thêm ít đồ dùng học tập, trên đường về thì gặp bé mèo này." Cô khẽ ngẩng lên đáp:

"Em thích mèo à?" Anh hỏi.

An Chi gật đầu, bàn tay vẫn vuốt ve lưng bé mèo, giọng nhỏ nhẹ: "Dạ... em thích lắm. Nhưng... em không thể nuôi. Mẹ em sẽ không cho đâu, chắc sẽ đem bé quăng ra ngoài mất thôi."

Anh lặng im vài giây, rồi mỉm cười điềm tĩnh: "Nếu em muốn giữ bé mèo... hay là đưa bé cho anh đi. Dù sao nhà anh cũng đang tính nuôi một bé mèo hoặc cún để bầu bạn với mẹ cho đỡ buồn mỗi khi ba và anh không ở nhà."

Đôi mắt cô thoáng sáng lên, có chút hy vọng: "Có thể sao ạ?"

"Đương nhiên rồi." Anh gật đầu chắc nịch.

"Nếu bây giờ em rảnh, em đi cùng anh đem bé về nhà. Rồi... giúp anh tắm cho bé, được không?"

Cô còn hơi lưỡng lự, bàn tay siết nhẹ bé mèo nhỏ, rồi khẽ gật đầu. Một nụ cười mong manh hiện lên, e dè mà rạng rỡ, dịu dàng như nắng sớm.

An Triết đưa tay ra, giọng nhẹ nhàng: "Để anh cầm túi đồ cho, treo lên xe cùng mấy thứ anh mua luôn."

An Chi hơi khựng lại một chút, rồi gật đầu, đưa túi cho anh: "Dạ... vậy làm phiền anh nhé."

Anh nhận lấy, treo gọn lên xe, còn cẩn thận chỉnh lại để không bị vướng. Lúc quay sang, ánh mắt anh chạm vào gương mặt cô đang cúi xuống ôm bé mèo, tim khẽ rung lên một nhịp lạ lùng.

Anh dắt xe ra, khẽ nói: "Lên đi, anh chở về."

Cô khẽ gật đầu rồi bước đến ngồi lên yên sau.

Chiếc xe lăn bánh dưới ánh nắng rực rỡ, làn gió mơn man qua vai, mang theo hai con người: một người cất giữ niềm hy vọng, một người âm thầm ôm lời hứa. Giữa họ, bé mèo nhỏ kia tựa như sợi dây mong manh mà bền chặt, chẳng cần lời nói, chẳng cần ước định, nhưng lại trở thành cầu nối vô hình kéo hai tâm hồn tưởng chừng xa lạ xích lại gần nhau. 


*****

Lời Cuối Chương

Mặc Nguyệt chúc các độc giả thân yêu một ngày thật vui vẻ nháaa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout