Thứ Bảy, Ngày 21, Tháng 4, Năm 2018.
⋆₊˚✧☽
Buổi trưa thứ bảy.
Nắng Hạ rót xuống sân trường một màu vàng dịu, phủ lên những tán Phượng đang độ trổ bông. Giữa khoảng lá xanh thưa dần, từng chùm hoa đỏ rực bung nở, như những đốm lửa nhỏ khẽ bập bùng, thắp sáng cả góc trời.
Mỗi khi gió khẽ lướt qua, cánh hoa mỏng manh lại rung rinh, chao nghiêng trong không khí, như ngần ngại chẳng nỡ rời xa cành cây. Vài cánh buông mình rơi xuống, lẫn vào nắng vàng, rải thành một thảm hoa đỏ thắm dưới sân.
Nắng lấp lánh trên những ô cửa lớp, loang lổ như có ai vô tình vẽ nên từng nét nguệch ngoạc của mùa Hè.
Dưới ánh nắng ấy, hàng ghế đá cũ nép mình bên dãy phòng học trở thành chỗ ngồi yên tĩnh nhất, đủ xa để không bị làm phiền bởi sự ồn ào, nhưng cũng đủ gần để nhìn rõ cánh cổng sắt đã sẫm màu thời gian của trường trung học.
An Triết ngồi một mình ở hàng ghế đá cạnh dãy phòng học, nơi tán lá thưa thớt rải xuống những mảng bóng mát lốm đốm. Bàn tay anh lơ đãng xoay xoay chiếc điện thoại, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua cánh cổng.
Hôm nay anh không có tiết ở trường đại học, nên đã đến trường cũ từ lúc 12h15, khi mặt trời vừa chếch qua mái trường, để đợi giờ vào lớp của khối 10 vì hôm nay khối 10 có lịch học vào buổi chiều. Chính bản thân anh cũng không hiểu nổi, tại sao mình lại ngồi ở đây.
Đã bốn ngày kể từ lần cuối cùng anh đưa trà sữa và hộp bánh dâu tây cho An Chi. Chỉ bốn ngày thôi, vậy mà trong lòng anh cứ thấp thỏm, như thể đang thiếu mất một điều gì đó quan trọng.
Hình ảnh cô gái nhỏ bé ấy cứ liên tục len lỏi trong tâm trí anh: một ánh mắt bối rối, một nụ cười gượng gạo, thậm chí cả cái cúi đầu vụng về cũng khiến anh nhớ mãi.
Từ trước đến nay, anh chưa từng đặc biệt quan tâm đến ai, ngoài bạn bè và gia đình. Nhưng kể từ giây phút quả bóng sút trúng cô gái nhỏ bé ấy, rồi nhìn thấy gương mặt lúng túng, nghe giọng nói ngập ngừng của cô trong phòng y tế, trái tim anh dường như bị chạm vào một góc nào đó.
An Triết không rõ đó là sự tò mò, hay thứ tình cảm gì khác. Anh chỉ biết rằng mình muốn gặp lại cô thêm một lần nữa, chỉ cần đơn giản là nhìn thấy thôi, cũng đã đủ.
Anh ngồi đó, để mặc cho dòng người học sinh đi ngang qua trước mặt. Mấy nhóm học trò tò mò thì thầm:
"Lạ nhỉ, giờ này mà anh ấy cũng đến..."
"Không phải ra chơi mới thấy anh ấy sao?"
"Chắc anh ấy đang đợi ai..."
Những ánh mắt dõi theo, những câu nói nửa tò mò nửa ngưỡng mộ len lỏi khắp hành lang. Nhưng giữa bao nhiêu tiếng xì xào ấy, An Triết như đứng ngoài tất cả. Trong mắt anh, chỉ có một người duy nhất mà anh kiên nhẫn chờ đợi.
Sân trường buổi trưa bắt đầu đông dần. Tiếng xe máy, xe đạp nối nhau dừng trước cổng. Học sinh các khối lần lượt tiến vào sân trường.
Có học sinh vội vã gửi xe rồi chạy về phía lớp. Có nhóm vừa đi vừa cười nói rôm rả, tay cầm ổ bánh mì hay chai nước mua từ căn-tin.
Có người đi bộ từ cổng vào còn mấy cậu con trai nghịch ngợm thì vừa chạy vừa trêu chọc nhau, tiếng cười vang lên trong trẻo, sân trường mang một vẻ náo nhiệt thường thấy của tuổi học trò, đầy tiếng ồn nhưng lại chứa cả sự hồn nhiên.
Thế nhưng giữa bản nhạc ồn ã ấy, ánh mắt An Triết lại chỉ dừng ở một bóng dáng duy nhất.
An Chi từ từ bước qua cánh cổng trường. Cặp sách đeo trên vai trông có vẻ nặng hơn so với dáng người nhỏ bé của cô. Mái tóc đen dài được buộc gọn gàng sau gáy, từng bước chân chậm rãi như chẳng muốn hoà nhập vào dòng chảy ồn ào xung quanh.
Cô chẳng vội vã, cũng chẳng rạng rỡ, như một nốt nhạc trầm giữa bản hoà âm rộn ràng. Ánh nắng vàng trải lên mái tóc, gương mặt hơi cúi xuống, tất cả khiến cô hiện ra mong manh như một cơn gió thoáng qua.
An Triết bất giác ngồi thẳng lưng, ánh mắt dõi theo từng bước chân cô. Một cảm giác lạ lùng len vào tim anh, vừa muốn tiến lại gần, vừa sợ vô tình phá vỡ sự yên tĩnh ấy.
Khi cô chỉ còn cách sân trường khoảng vài bước, một giọng phụ nữ gay gắt vang lên: "AN CHI!!!"
Cô giật mình khựng lại, đôi vai khẽ run, rồi quay đầu. Ánh mắt thoáng qua sự hoảng hốt, sau đó lập tức cúi gằm xuống. Ngoài cổng, một người phụ nữ trung niên ăn mặc chỉn chu đang đứng đó, gương mặt khó chịu hiện rõ.
An Chi chậm chạp tiến lại gần, bàn tay siết chặt quai cặp đến mức ngón tay trắng bệch. Giọng mắng nghiêm khắc của mẹ vang lên, chẳng hề kiêng dè những ánh mắt quanh đó:
"Con đi học kiểu gì mà tiền cũng quên mang? Muốn mẹ chạy tới chạy lui hầu con à? Cái tật hậu đậu, quên trước quên sau bao giờ mới bỏ! Con nhìn bạn bè con đi, đứa nào cũng gọn gàng, chỉ có con là phiền phức thế này!"
Tiếng la mắng nghiêm khắc ấy vang lên giữa chốn đông người. Vài học sinh gần đó ngừng bước, có người quay đầu nhìn, có người còn che miêng thì thầm bàn tán, thậm chí loáng thoáng nghe được vài tiếng cười khúc khích.
An Chi cúi gằm mặt, lí nhí: "Con... con xin lỗi mẹ."
Cô nhận tiền từ tay mẹ, vội vàng nhét vào túi. Người phụ nữ ngồi lên xe, liếc cô bằng cái nhìn lạnh lùng: "Còn không mau đi vào lớp, lề mề cái gì!"
Nói rồi, bà nổ máy và phóng đi, hòa vào dòng xe cộ. Giữa những ánh mắt xì xào, cô chỉ đứng im trong vài giây. Khuôn mặt cúi gằm, chẳng để lộ một biểu cảm rõ rệt, chỉ có đôi mắt thoáng qua sự trống rỗng. Như thể việc bị mắng mỏ trước đám đông này đã không còn xa lạ. Cô quen rồi... quen đến mức đau lòng.
An Triết chứng kiến toàn bộ. Nhìn cô một mình lững thững bước đi, trong lòng anh chỉ muốn bước đến gần, muốn nói một câu an ủi. Nhưng rồi anh bắt gặp những ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về cô, những lời chỉ trỏ, thầm thì chẳng mấy hay ho.
Bước chân anh bất giác khựng lại, đứng lặng người nhìn bóng lưng đơn côi kia len lỏi giữa đám đông. Không phải anh dị nghị hay chê bai hoàn cảnh của cô... mà là anh sợ, sự hiện diện của mình sẽ khiến cô càng thêm bối rối và xấu hổ trước những ánh nhìn đó.
Thế nên, anh đành buông bỏ ý định, chỉ lặng im dõi theo cho đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần trên cầu thang dẫn lên lớp học.
Dáng điệu cô đơn ấy, sao lại khiến tim anh nhói lên như vậy?
*****
Lời Cuối Chương
Mặc Nguyệt chúc các độc giả thân yêu một ngày thật vui vẻ nháaa.



Bình luận
Chưa có bình luận