Nơi Được Gọi Là Nhà.



⋆₊˚✧☽

Con đường quen thuộc trải dài dưới nắng xế, bóng cây đổ loang loáng xuống mặt đường gồ ghề. Tiếng xe máy, tiếng rao hàng rong hòa lẫn vào nhau, vẽ nên bức tranh ồn ào của phố xá.

Đường về nhà chỉ mất tầm mười lăm phút, nhưng cô thường đi thật chậm, như muốn kéo dài khoảng cách với nơi mà mình phải gọi là "nhà", thứ chẳng bao giờ cho cô cảm giác bình yên.

Cánh cổng sắt màu xanh lá nhạt đã bạc sơn hiện ra trước mắt. Căn nhà ba tầng nằm trong con hẻm nhỏ. Tường quét vôi trắng nhưng đã ố vàng, mái tôn bạc màu theo thời gian.

Tiếng bản lề vang lên rít chói như nhắc nhở mỗi khi có ai đó mở cửa. Cô vừa bước vào phòng khách, tiếng ti-vi bật lớn ập vào tai. Mùi thức ăn chiên xào trộn với mùi thuốc lá hăng hắc.

"An Chi Về rồi đó à? Đi học mệt không con?" Giọng ông ta cất lên, nghe qua thì bình thường, nhưng trong tai cô lại thành thứ âm thanh đặc quánh và giả tạo đầy khó chịu.

"Không ạ.." Cô đáp qua loa, như thể không muốn trò chuyện nhiều với ông ta.

"Về rồi à?" Giọng mẹ cô cũng vang lên, lạnh nhạt, không phải hỏi han mà như một câu kiểm tra giờ giấc.

Bà mặc một bộ đồ đơn giản: chiếc áo cổ trụ màu be nhạt, viền cổ tay thêu vài bông hoa nhỏ, cùng với quần vải kaki mềm màu nâu nhạt, ống quần hơi rộng, thoải mái cho việc đi lại trong bếp.

Trên người bà không có gì cầu kỳ, chỉ giản dị nhưng gọn gàng. Bà đang đứng trong bếp, tay cầm vá. Tiếng chảo xào thức ăn lách tách vang lên, tiếng bát đĩa va nhau lẫn trong những câu cằn nhằn quen thuộc: "Sao giờ này mới về? Học hành kiểu gì mà lề mề vậy? Hay là la cà ở đâu?"

An Chi siết chặt quai cặp, lí nhí: "Hôm nay lớp có họp đột xuất... con xin lỗi."

Dường như nhớ lại điểm của tờ kiểm tra hôm qua, bà nói: "Toán thì chỉ được tám điểm? Sao bằng con của chị Lan chứ? Nó toàn được chín mười."

Giọng nói ấy cứa vào tai, không một lời hỏi han xem hôm nay cô mệt hay vui, chỉ là so sánh và trách móc. Bà hừ nhẹ, không nói thêm gì, tiếp tục đảo chảo.

Dượng cô liếc nhìn, nụ cười nhếch mép thoáng qua rồi vụt tắt, An Chi cảm nhận rõ ánh nhìn ấy, sống lưng lập tức căng cứng.

"Lên thay đồ, rồi xuống ăn cơm." Mẹ cô vừa nói vừa bày biện đồ ăn lên bàn.


"Dạ..." Cô khẽ đáp.

Cúi đầu tránh ánh mắt của dượng, cô bước vội lên cầu thang, khép cửa lại như khép một tấm khiên mỏng manh trước thế giới bên ngoài.

Tiếng chốt cửa vang lên khe khẽ, chặn bớt mọi âm thanh dưới nhà, nhưng không thể xua đi cảm giác bí bức trong lồng ngực.

Phòng của An Chi không lớn, song được giữ gọn gàng như một cách duy nhất để cô tìm chút trật tự giữa cuộc sống đầy hỗn loạn.

Dưới ô cửa sổ là chiếc bàn học bằng gỗ sáng màu, trên mặt bàn mấy quyển sách vở xếp ngay ngắn, góc bàn đặt lọ thủy tinh nhỏ đựng những cánh hoa Phượng khô ép từ mùa hè năm ngoái.

Kế bên là chiếc tủ sách cao ngang vai, các ngăn kệ chen chúc tiểu thuyết, truyện tranh xen lẫn sách giáo khoa, nhiều cuốn bìa đã sờn mép vì được lật giở quá nhiều lần.

Giường ngủ phủ ga màu xanh nhạt, đặt gọn ở giữa phòng. Trên tường, vài bức tranh trang trí đơn giản được treo ngay ngắn, khiến căn phòng vốn đơn sơ bỗng thêm chút ấm áp.

Một chiếc tủ quần áo màu sáng đóng kín, góc cạnh gọn gàng được đặt bên trái chiếc giường, bên cạnh là cánh cửa nhỏ dẫn vào phòng tắm lát gạch be sạch sẽ.

Nắng chiều lọt qua rèm cửa, rơi thành từng vệt nghiêng trên mặt bàn, khiến căn phòng dịu lại, đối lập hẳn với bầu không khí ngột ngạt ngoài kia.

Cô đặt cặp xuống, tựa lưng vào cửa, nhắm mắt thật lâu, như muốn gom góp chút bình yên ít ỏi trong thế giới nhỏ bé của riêng mình.

Một lúc sau cô đứng dậy, tiến đến ngồi xuống bàn học, mở ngăn kéo và lấy ra một tấm ảnh cũ. Trong ảnh, là một cô bé tầm sáu tuổi, tóc buộc hai bên, cười rạng rỡ bên cạnh một người đàn ông trẻ - Bố.

Ánh hoàng hôn rọi xiên qua khe cửa, kéo cô về những ký ức xa xôi.

Ký ức tuổi thơ của cô giống như một bộ phim bị cắt ghép vụn vỡ. Những ngày có tiếng cười của bố là những ngày an toàn nhất.

Ngày ấy, ba mẹ còn sống chung, nhà cô chưa đến mức ngột ngạt như bây giờ. Gia đình tuy không giàu nhưng ấm áp. Ông hay đèo cô đi học trên chiếc xe màu bạc, mua cho cô kem ốc quế mỗi khi tan trường.

Cô còn nhớ rõ bàn tay to ấm áp xoa đầu mình, giọng ông trầm ấm: "Con gái bố giỏi lắm." Mẹ khi ấy cũng dịu dàng hơn bây giờ, bà thường ngồi chải tóc cho cô mỗi tối.

Nhưng những tháng ngày đó không kéo dài. Một vụ tai nạn bất ngờ đã cướp bố đi, để lại nỗi đau không gì bù đắp được. Mẹ một mình nuôi cô, bận rộn với công việc bán hàng, đôi khi mệt mỏi đến mức chẳng còn sức để dịu dàng.

Cô học cách tự nấu cơm, tự giặt đồ, tự dỗ mình ngủ khi mẹ chưa về. Rồi hai năm sau, dượng xuất hiện, mẹ tái hôn. Ban đầu, người đàn ông ấy tỏ ra tốt bụng, hay mua kẹo bánh cho cô, nói rằng sẽ chăm sóc hai mẹ con.

Nhưng càng lớn, An Chi càng nhận ra ánh mắt của ông không đơn thuần như của một người cha dượng - những cái chạm nhẹ tưởng chừng như vô tình, những ánh nhìn trầm trầm quá mức cần thiết. Cô thử nói với mẹ, nhưng đáp lại chỉ là câu quát: "Đừng bịa đặt! Đừng khiến người ta xấu hổ!"

Từ đó, những lúc ở nhà chỉ có hai người, cô luôn tìm cớ ra ngoài hoặc khóa cửa phòng, cô học cách im lặng. Học cách thu mình, hạn chế tiếp xúc để tự bảo vệ bản thân, cố tránh gây chú ý.

Bạn bè chỉ biết cô là một học sinh ít nói, chẳng ai đoán được bên trong là cả một thế giới đầy lo âu và sợ hãi.

An Chi đặt tấm ảnh xuống bàn, lấy từ trong cặp ra hộp bánh dâu tây vẫn còn nguyên. Cô nhìn nó một lúc lâu.

Trong không gian ngột ngạt của căn nhà này, ngoài tấm ảnh thì chiếc hộp nhỏ này giống như một mẩu sáng hiếm hoi, thứ nhắc cô nhớ rằng ở đâu đó ngoài kia, vẫn còn người đối xử với mình bằng sự dịu dàng không vụ lợi. Cô mỉm cười khẽ, rồi đặt hộp bánh và tấm ảnh vào ngăn bàn, như cất giữ một bí mật riêng.

Tiếng mẹ gọi từ dưới nhà kéo cô về thực tại: "Nhanh lên, đồ ăn nguội hết bây giờ! Cái kiểu lề mề này..."

An Chi hít sâu, rồi bước ra khỏi phòng. Mỗi ngày đối với cô như một ván cờ mà chỉ cần sơ sẩy, mọi thứ sẽ đổ vỡ. Nhưng ở đâu đó, cô vẫn nhớ lại nụ cười của bố... và thầm nghĩ, nếu có thể, cô muốn giữ mãi chút ấm áp ấy để bước tiếp.

Cô xuống nhà, ngồi vào bàn. Mẹ gắp rau vào bát cô, nhưng giọng vẫn không bớt gay gắt: "Ăn nhiều vào, mai còn tỉnh táo mà học. Đừng để điểm số thế này nữa."

Dượng nhếch môi cười, xen vào: "Con bé trông gầy quá, học hành thì vừa phải thôi, con gái phải biết giữ sức."

An Chi cúi đầu, chỉ đáp nhỏ: "Dạ... con biết rồi ạ."

Bầu không khí quanh mâm cơm im lìm, chỉ còn tiếng đũa chạm vào bát. Mỗi miếng ăn với cô như nuốt cả một cục nghẹn.

Bữa cơm kết thúc, cô nhanh chóng đứng dậy rửa bát. Sau khi rửa xong, cô lau tay qua loa, bước nhanh lên cầu thang, tránh ở lại lâu. Nhưng trước khi bước ra khỏi bếp, ánh mắt dượng vẫn dõi theo sau, khiến cô không khỏi rùng mình.

Lên phòng, cô lại ngồi vào bàn học, lôi sách vở ra như một cái cớ để quên đi bữa cơm nặng nề. Ngoài cửa sổ, ánh chiều dần tắt, bóng tối len vào phòng.

Cô bật đèn bàn, bắt đầu làm bài tập, nhưng những con chữ trên giấy dần nhòe đi, cô chớp mắt liên tục, vậy mà nước mắt vẫn ngoan cố rơi, không theo ý mình. Trong đầu, một câu hỏi chợt vang lên, không biết đã tồn tại từ khi nào:

"Liệu... có ai nhìn thấu những nỗi sợ hãi mà mình chưa từng nói ra và dang rộng đôi tay bảo vệ mình hay không? 

Dù chỉ một lần..."


*****

Lời Cuối Chương

Mặc Nguyệt chúc các độc giả thân yêu một ngày thật vui vẻ nháaa.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout