Chương 6: Thư viện



Một buổi sáng trôi qua êm đềm. Học xong tiết cuối, tôi lại về nhà ăn cơm trưa và nghỉ ngơi như mọi ngày. Thật may, tiết đầu buổi chiều, thầy Thạch dạy Toán bận nên cả lớp được tự học. Tôi chớp lấy cơ hội này đi qua thư viện, ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, lật cuốn tiểu thuyết đang đọc dở ra. Tôi đang chìm đắm vào trong câu chuyện.

"Cậu đang làm gì ở đây thế?" Một giọng nói bất ngờ vang lên ngay cạnh tai làm tôi giật nảy mình, vội quay mặt sang bên.

"Lan! Cậu mà làm vậy lần nữa là tớ lên cơn đau tim mất." Tôi đánh nhẹ vào người Lan mấy cái.

"Hahaha, được rồi, được rồi, tớ biết rồi mà." Lan tít mắt cười đùa.

"Tớ ngồi cùng cậu nhé." Lan chỉ tay tới nửa bên ghế còn lại đang trống.

"Ừ."

Giờ tôi mới thấy trên tay Lan chất đống sách ôn Văn dành cho học sinh giỏi. Đúng là Lan, siêng thật! Học sinh khác được nghỉ là trò chuyện rôm rả, bày ra đủ trò chơi, còn Lan được xả hơi cái là lôi đề Văn ra làm liền. Một người giỏi như Lan, ngoài việc ôn làm đề Văn ra thì hầu như tôi chẳng thấy có sở thích khác. Còn tôi, sở thích khác chắc chắn là đọc tiểu thuyết, vì trong đó, những cảm xúc của nhân vật chính truyền đạt cho độc giả vô cùng chân thật. Khung cảnh xung quanh cũng được mường tượng vô cùng sống động, giúp trí tưởng tượng có thể bay bổng từ tầng mây trắng muốt đến đại dương xanh thẳm.

Quay qua nhìn vào phần đề Lan đang làm, tôi bỗng cảm thấy văn phong viết này tôi đã thấy nó rồi. Rõ ràng tôi chưa bao giờ đọc bài văn của Lan; nếu đã từng đọc thì phải đọc nhiều lần tôi mới thấy quen được, chứ đây là lần đầu tôi quét mắt kỹ qua bài văn của Lan. Nhớ rồi! Nhớ rồi! Cách trình bày, cách viết này giống như tác giả yêu thích của tôi Biu Biu. Chắc chắn chỉ là lối viết giống thôi, không thể nào Lan lại là Biu Biu được! Tôi cố đánh lạc hướng bản thân bằng cách vùi mặt vào trong cuốn tiểu thuyết, cố tập trung đọc để quên đi suy nghĩ vừa nãy. Càng cố quên đi, tôi càng nhớ đến. Thấy như hai bên não, một bên đang đọc tiểu thuyết, một bên đang suy nghĩ, cứ đấm đá lẫn nhau mãi, làm tôi đọc xong cuốn tiểu thuyết thì nhức đầu vô cùng.

Tiếng trống ra chơi khuếch tán mọi ngóc ngách trong căn phòng thư viện nhỏ. Lan dọn đống giấy tờ lộn xộn, có nháp có đề, rồi quay qua nhìn tôi. Cái cơ thể chết dẫm này nó lại bị sao nữa không biết? Vừa đứng lên, tôi đã thấy đau đầu, chóng mặt, chân loạng choạng không đứng vững.

"Thi, cẩn thận coi chừng ngã!"

Mắt tôi nhắm chặt, mặc kệ cả người đang đổ xuống.

"Này, cậu ổn chứ?"

Tôi lờ đờ mở mắt, có hơi ngạc nhiên khi thứ nhìn thấy chẳng phải cái trần nhà lạnh lẽo hay cơn đau từ cú ngã mạnh. Chính Lan đã đỡ tôi trong khoảng vài giây ngắn ngủi.

"Cả người cậu nóng quá! Nãy còn bình thường sao chẳng nói chẳng rằng lại sốt rồi."

Mu bàn tay mát dịu của Lan áp lên trán tôi rồi chuyển qua má. Thiệt tình mà nói, nếu tôi mà thân với Lan hơn nữa, chắc mặt tôi hiện giờ muốn sát vào bàn tay mát dịu đó, chả rời nữa bước mất.

"Bỏ ra đi, tớ ổn mà." Giọng tôi hơi mệt mỏi nói ra.

Tôi nhấc tay lên, cố hết sức đẩy Lan ra, chỉ là trong khoảnh khắc ấy, sức tôi như một con mèo nhỏ cố vùng vẫy, thoát cũng vô ích. Bỏ qua nanh vuốt mèo cào, Lan đỡ tôi đi đến phòng y tế, nhẹ nhàng đưa tôi lên giường bệnh và chạy đi tìm giáo viên. Nằm trong căn phòng sạch sẽ lẫn chút mùi khử trùng, tôi dần thiếp đi trong lúc chờ đợi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout