Chương 5: Về cùng nhau



Tùng. Tùng. Tùng.

Tiếng trống trường vang lên, kéo theo đó là tiếng reo hò của học sinh, hệt như vừa thoát khỏi những tiết học mệt mỏi.

"Okay. Về chung thôi nào." Tôi dịu dàng nhìn sang Lan, người đang chăm chú cày nốt đề Văn. Cô ấy đang chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi sắp tới, nên dù chuông reo, Lan vẫn miệt mài.

Tay Lan loay hoay mãi không dứt. Mặt cô chăm chú dán vào tờ đề, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn xa xăm, như thể đang tìm kiếm ý tưởng cho bài văn của mình. Tôi không nỡ bỏ Lan lại một mình, dù gì cô ấy cũng là người rủ tôi ở lại. Có trách nhiệm đợi bạn, tôi đứng ngây người hơn năm phút rồi mới quyết định quay về bàn, lấy bài tập Toán ra làm để giết thời gian.

Mải mê làm bài, đến lúc bác bảo vệ đến khóa cửa, cả tôi và Lan mới giật mình, nhận ra trời đã sẩm tối.

"Thôi, dọn bàn đi, nhanh lên! Tối đi đường sợ lắm đấy." Lan quay sang, giục tôi.

"Ờ ờ, tớ biết rồi, dọn ngay đây."

Cả hai đứa đều cuống quýt, tay chân vướng víu vào nhau, khiến việc dọn dẹp còn lâu hơn dự kiến. Bác bảo vệ kiên nhẫn đứng đợi ngoài cửa cho đến khi chúng tôi thu xếp hết sách vở và bước ra. Tôi không dám lề mề thêm, chạy ra dắt xe khỏi cổng trường. Bên cạnh tôi, Lan đang cố sắp xếp lại đống sách vở vừa rồi nhét vội vào cặp.

Trên đường đi, tôi rất muốn bắt chuyện với Lan, nhưng trong đầu tôi, ngoài tiểu thuyết ra, chẳng có chủ đề nào để nói chung cả. Sợ nhắc đến tiểu thuyết thì Lan không biết, thành ra tôi độc thoại một mình lại kỳ kỳ. Đầu óc tôi rối như một mớ tóc chưa chải sau ngày nghỉ lười biếng ở nhà.

Đột nhiên, tôi quay sang thì không thấy Lan đâu. Cứ ngỡ cô ấy đã đi trước, nhưng khi nhìn lại phía sau, tôi thấy xe Lan đang dừng ngay trước một quán trà tắc vẫn chưa kịp dọn hàng xong. Lan bước tới chỗ tôi, đưa cho tôi một ly trà tắc size lớn. Sau đó, cô ấy quay về xe, lái lên ngang tôi.

"Mau uống đi, còn ít đá thôi đấy, kẻo tan hết bây giờ." Cô ấy vẫy tay ra hiệu.

Tôi hơi do dự, nhưng nhìn vào ánh mắt mong chờ của Lan, tôi lập tức cầm lấy và uống một ngụm thật sảng khoái. Vừa nãy, việc giải bài tập Toán đã khiến đầu óc tôi khô quắt, cạn kiệt năng lượng. Giờ đây, ly trà tắc Lan mua như tiếp thêm nguồn năng lượng tràn trề, sống lại ngay tức khắc.

"Cảm ơn cậu nhiều nha." Tôi nói.

Chúng tôi tiếp tục chặng đường về nhà. Đang vừa đi vừa uống trà tắc, tôi nhận ra hình như Lan không mua cho mình ly nào.

"Cậu không uống gì hả?" Tôi ngậm ống hút, quay sang hỏi.

"Uống thì cũng được, nhưng tớ không thích mấy thứ nước này lắm. Cảm giác toàn đồ có hại thôi." Lan đáp.

"Vậy cậu uống trà tắc là được mà, nếu có gì khác thì chắc người ta bỏ thêm đường nhỉ?" Tôi ngây ngô trả lời, không chắc chắn.

"Cái này... Tớ bị dị ứng với tắc. Nếu ăn hay uống phải lượng ít, mặt sẽ đỏ lên, râm ran ngứa một chút rồi hết. Còn nếu lượng nhiều hơn thì sẽ dẫn đến khó thở, buộc tớ phải vào viện lập tức."

Câu nói của Lan khiến tôi chợt nhận ra, một người hoàn hảo như cô ấy cũng có nhược điểm. Đúng thật là ông trời không cho ai hoàn hảo cả. Lúc đó, tôi không biết phải đáp lại thế nào, nên câu "Ừ..." của tôi kéo dài ra, cố gắng làm cho bớt ngượng.

Mặt Trăng đã bắt đầu mọc. Tuy là buổi tối, nhưng đi cùng Lan khiến tôi thấy yên tâm, không còn sợ hãi như những lần đi học thêm buổi tối một mình ngày xưa. Tôi còn có thể tận hưởng buổi tối: gió trong lành mát mẻ thổi dìu dịu, tiếng cây cối khẽ đưa theo gió, và tiếng xe cộ qua lại ngoài đường lớn xa xa, hòa lẫn với tiếng còi "tít" của xe tải, tạo nên một bản hòa ca hợp đến lạ. Tôi thực sự mong ngày nào cũng được đi về cùng Lan như thế này.

"Tớ rẽ vào ngõ này là tới nhà rồi. Còn cậu thì sao?" Lan bất chợt hỏi, kéo tôi trở về thực tại.

"À, vậy cậu về đi. Tớ cũng gần lắm, ngõ đằng trước ghé vào là tới luôn."

"Thế bai bai nha. Mai gặp nhé."

"Tạm biệt."

Than ôi... nào ngờ nhà Lan gần đến vậy mà tôi không hề biết. Thật là vô tâm với bạn học quá rồi. Khi nào rảnh, tôi phải rủ Lan dắt qua nhà chơi mới được.

Đêm hôm đó, cơn buồn ngủ đến sớm lạ thường. Tôi chỉ tắm rửa qua loa, vừa ăn cơm vừa gật gù, rồi nằm xuống giường là ngủ một mạch tới sáng, không màng đến điện thoại đang sáng đèn với tin nhắn mới.  

Và đó là giấc ngủ tôi yêu thích nhất từ trước đến giờ, một giấc ngủ bình yên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout