Trong tương lai có nhà tiên tri nào dự đoán chính xác một người cụ thể, thời gian như ánh mặt trời, lướt qua kẽ tay trong nháy mắt. Bánh răng thời gian không ngừng quay, không cho phép tôi tận hưởng những giây phút êm đềm. Vì ngay sau giấc mơ đó, mỗi đêm tôi lại chìm vào những giấc mộng triền miên, dần dần hai quầng thâm dưới mắt tôi đen như gấu trúc. Mỗi sáng sớm đi học, mắt tôi luôn trong trạng thái có thể lăn ra ngủ bất cứ lúc nào, trong các tiết học bình thường tôi luôn rạng rỡ và vui vẻ, khi thầy cô đặt câu hỏi, tôi luôn là người đầu tiên giơ tay, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, tôi nghe giảng như thầy cô đang cố hát ru cho tôi chìm vào giấc mộng vậy. Thật sự rất khổ sở.
Lại là giấc mơ này, nó đang muốn nói với tôi điều gì chứ? Trong giấc mơ, tôi cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi nhìn thấy bóng lưng của người tôi luôn tìm kiếm, nhưng dù có với mãi cũng không thể chạm tới được.
"Thi! Hôm nay em sao vậy? Không khỏe à? Hay lên phòng y tế nằm cho đỡ mệt đi." Giọng cô chủ nhiệm, mỗi lần nhắc tên tôi kiểu gì cũng có chuyện, riết rồi thành thói quen, mỗi lúc cô gọi như vậy là tim tôi đập thình thịch không ngừng, cảm thấy như có chuyện không hay sắp xảy ra.
"Dạ... dạ em không sao ạ, chỉ là hơi mệt thôi, vẫn ổn ạ." Tôi giật mình tỉnh dậy, lắp bắp trả lời cô.
Cô chủ nhiệm thấy tôi trở lại bình thường thì gật đầu nhẹ. Tôi nhìn cô quay ra bảng rồi mới nằm sụp xuống bàn, thở phào nhẹ nhõm. Tôi cứ nằm đó, mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, lâu lâu lại quay sang vờ lật sách qua trang như đang học rất chú tâm. Giấc mơ đó gần đây tôi cũng sắp quên được rồi, vậy mà vừa nằm có một giấc ngắn lại mơ thấy lần nữa, chắc là ông trời không muốn cho tôi quên đây mà. Gương mặt tôi áp vào mặt bàn trở nên lạnh hơn, tôi chả hiểu nổi tâm trạng của chính bản thân mình thì sẽ thế nào đây, chẳng khác nào được bố mẹ sắp đặt cho một con đường sẵn cả. Học ở đâu, học khoa nào bố mẹ tôi đều chọn sẵn cho tôi. Việc của tôi sau khi được bố mẹ sắp đặt xong chỉ cần học tốt, luôn giỏi, đừng quậy phá, ăn chơi, đua đòi là bố mẹ tôi không ý kiến rồi.
Mỗi lần nghĩ đến những chuyện như này, tôi cảm giác bản thân thật vô dụng, cứ để bố mẹ lo từ A đến Z, chạy đôn chạy đáo sắp đặt tôi như một con rối gỗ vô định mặc kệ để họ thao túng. Lúc đó, hai luồng cảm xúc đấu tranh với nhau, vui và buồn. Nhìn vào các bạn trong lớp, ai cũng đã định sẵn cho nghề nghiệp tương lai của mình, rộn ràng kể nhau nghe sau này học đại học gì, học ở đâu. Tôi chỉ có thể cười mỉm để đáp lại những câu chuyện đó. Ngày trước, học cuối cấp 2, tôi đã từng mong sau này mình sẽ trở thành một giáo viên giỏi, thi vào đại học sư phạm, có thể dạy các em học sinh từng li từng tí một, cảm giác rất hạnh phúc. Và lúc đó tôi cũng đã kể cho mẹ nghe, lúc đầu mẹ cũng đồng ý nhưng sau vài hôm mẹ lại nói với tôi những câu như: "Làm giáo viên khó lắm con, còn phải thức đêm nữa." hay "Với năng lực học của con bây giờ thì đi làm cảnh sát đi, làm giáo viên không hợp đâu.". Những câu nói như vậy làm tôi nhụt chí dần, và đến lúc lên cấp 3 thì bố mẹ sắp xếp.
"Lan ơi, cậu giảng cho mình bài này với." Tiếng gọi của một cô bạn cùng lớp làm tan đi bầu suy nghĩ âm u trong lòng tôi. Mặc dù vẫn chưa tan hết nhưng cũng coi như là thoát khỏi cảm xúc lẫn lộn ban nãy.
"Cái bài này hả, cậu chỉ cần lấy công thức này cho x vào đây rồi..." Nụ cười của Lan như một bản giao hưởng mang theo giai điệu đầy uyển chuyển và hạnh phúc vang lên.
Tôi nhìn không rời mắt khỏi Lan. Có những lúc tôi đã mong mình như cậu ấy, có ước mơ, có mục tiêu để bước tiếp. Thường thì tôi cũng không quá quan tâm đến hoàn cảnh của người khác, nhưng câu chuyện của Lan lại được các bạn trong lớp truyền tai nhau khắp mọi nơi. Tôi không biết những thông tin đó có đúng hay không, nhưng theo những câu chuyện mà tôi nghe từ đứa bạn cùng bàn là gia đình Lan làm ăn cũng khá, bố mẹ yêu thương, có một đứa em trai giỏi thể thao. Ước mơ của cô ấy tôi thấy cũng có ý nghĩa lớn lắm. Cô ấy muốn làm công an không phải vì lương cao cũng chả phải để nhiều người biết tới mình. Tôi đã từng nghe rõ được lúc Lan nói chuyện với mấy bạn khác rằng cô ấy sau này muốn làm công an để bảo vệ người dân và cô ấy cũng có thêm một dự định nữa, cũng là cái ước mơ đó nhưng cô ấy ước mơ làm luật sư để trao công bằng cho mọi người.
"Về cùng nhé Thi."
Chất giọng êm ả, bình yên của cái người đang bận giảng bài cho người khác kia làm khóe môi tôi đang ủ rũ cũng phải nhếch lên cười, hệt như bông hoa ven đường vừa qua khỏi cơn mưa mà đón ánh nắng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận