Dưới tán cây bàng trước cổng trường, là nơi tôi thường tìm đến để học bài hay đọc sách. Tán lá dày che phủ, chỉ để lại vài tia nắng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống cuốn sách mới mua hôm qua. Trong lúc đang đắm chìm vào thế giới chữ nghĩa, tiếng gọi quen thuộc của cô bạn thân đã kéo tôi trở lại với thực tại.
"Thi ơi! Cậu xem bảng điểm chưa? Lần này điểm của cậu gần nhất lớp, chỉ sau mỗi lớp trưởng thôi đấy!" Nhi, cô bạn cùng lớp, vừa thở hồng hộc vừa chạy đến.
Tôi ngước nhìn Nhi, cả người cô dựa vào thân cây bàng, mệt mỏi. Khẽ gấp cuốn sách lại, tôi đút tay vào túi quần lấy ra chiếc kẹp sách, dùng chiếc kẹp sách xinh đẹp mộng mơ hình mặt trăng yêu thích nhất để đánh dấu trang đang đọc dở.
"Lan lại đứng nhất à? Tớ thấy cậu ấy học ngày đêm, đứng nhất cũng là chuyện hiển nhiên thôi mà." Tôi mỉm cười, đáp lại lời Nhi. Cô bạn nhìn tôi không nói gì, ngồi xuống chiếc ghế đá ngay bên cạnh.
"Cậu không tức giận sao? Người ta cao điểm hơn cậu đấy. Chẳng phải trước đó cậu rất muốn đứng đầu lớp à?" Lông mày Nhi nhíu lại, lộ ra gương mặt đầy sự bất bình thay cho tôi.
Khung cảnh xung quanh như một bức tranh trìu tượng yên ắng, nằm đó lạng lẽ tô đẹp cho không gian, tiếng lá cây xào xạc hòa cùng tiếng gió, tạo cho bức tranh đó một bản giao hưởng êm đềm của tự nhiên. Cơn gió nhẹ chạm qua mái tóc, làm nó bay bay như đám mây mỏng, trôi theo từng làn gió.
"Không sao đâu, lần sau tớ cố gắng hơn là được mà." Tôi cười nhẹ, đứng dậy cầm theo cuốn sách đi về phía thư viện. Đằng sau, ánh mắt Nhi dõi theo bóng lưng tôi. Cô thở dài, thấu hiểu rằng Thi đã rất cố gắng cho bài kiểm tra lần này, bởi lần nào thấy Thi ngang qua bất cứ nơi đâu cô luôn nổi bật nhất cùng chồng sách cao trên tay.
Tôi bước ngang qua bụi hoa, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa thư viện. Không đứng nhất lớp là một vấn đề nghiêm trọng, bởi bố mẹ tôi rất nghiêm khắc trong việc học tập. Tôi biết chắc tối nay về sẽ lại bị nhắc nhở. Bố mẹ không cấm tôi đọc sách khác ngoài sách giáo khoa, nhưng nếu điểm số cứ dậm chân tại chỗ, sở thích này có lẽ phải tạm gác lại một thời gian.
Tôi vừa nghĩ vừa đi đến khu sách giáo khoa, lấy vài cuốn sách nâng cao rồi đến chiếc bàn gỗ ở góc, gần cửa sổ, để học bài. Tôi thích học, nhưng sở thích đó chỉ xếp sau niềm đam mê đọc tiểu thuyết. Lí do vì sao tôi chọn chỗ này để ngồi học thì cũng rất đơn giản, chiếc bàn này được ánh sáng như dịu dàng mà rọi vào, nó giống như một tấm gương mỏng soi đến vở tôi, lấp lánh và thật tuyệt đẹp làm sao, tôi muốn hòa mình vào hình ảnh đẹp đó, để cảm nhận hết những sắc thái mà nó mang đến cho tôi. Như có đôi tay ấm áp ôm lấy cơ thể tôi.
Khác các bạn đồng trang lứa trong lớp hiện nay, thành tích tôi luôn ổn định ở hạng giỏi, được thầy cô khá ưu ái theo cách bọn bạn tôi nói chắc là: “Con cưng của thầy cô”. Mỗi lúc cô bật Tiếng Anh cả lớp làm là đầu bọn nó cứ ong ong lên chả khác gì tụng kinh, đến môn Toán cũng chẳng khác là bao nghe bọn nó kể mỗi phút thầy dạy Toán giảng là đầu chúng nó ù ù cạc cạc hoặc là như câu thầy cô hay nói đầu chúng nó là: “Nước đổ đầu vịt”, “Nước đổ lá môn”.
Bước đến hiện thực, mỗi lần tới thư viện như bây giờ là đầu óc tôi lại hoà vào làm một với chồng sách vở, không một chút căng thẳng như các kì tuyển sinh hay thi cử, thay vào đó kiến thức mà tôi học lại như làn nước tươi mát ngày hè, chạy vào trong đầu tôi một cách dễ dàng.
Và tất nhiên sau mọi kiến thức mà tôi đã học, tiểu thuyết vẫn luôn nằm ở vị trí hàng đầu trong lòng tôi. Ai trong ở nhà cũng biết điều đó, vì ngày nào tôi cũng kè kè bên mấy cuốn tiểu thuyết, thậm chí ôm nó đi ngủ. Tại một góc khuất trong thư viện, nơi ánh sáng không thể chiếu tới, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Ánh mắt chứa đầy sự hài lòng và trìu mến đang lặng lẽ dõi theo tôi, mà tôi không mảy may hay biết.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận