Trong căn thư phòng hoang vắng, Triệu Minh đang nằm vật vã trên đất, ánh mắt đầy khinh thường nhìn Lâm Tử. Hắn vừa gầm gừ mắng mỏ, thì Lâm Tử từ từ quay người lại. Trên khuôn mặt hắn, không còn vẻ vụng về, mà là một nụ cười quái dị, một nụ cười lạnh lẽo như băng, mang theo chút trêu tức và cả sát khí khiến Triệu Minh bất giác rợn người.
Triệu Minh giật mình, toàn thân như bị điện giật. "Ngươi... Tên phế vật! Ngươi bị ngáo không?! Sao không làm theo lời ta?!" Hắn gằn giọng, cố gắng che giấu sự bất an đang dâng lên trong lòng.
Lâm Tử vẫn không nói gì. Hắn quay người, bước về phía kệ thảo dược, tựa như đang chuẩn bị lấy thuốc cho Triệu Minh.
Nội tâm Triệu Minh: "Hừm, đúng là đồ chậm hiểu. Chắc nó bị cú sốc vừa rồi làm cho choáng váng rồi. May mà mình phản ứng kịp, không thì đã bị nó nhìn ra sự bất thường." Hắn cười khẩy trong lòng, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn theo bóng lưng Lâm Tử. Triệu Minh cố gắng ngồi lên giường, bắt đầu suy nghĩ đến những tháng ngày thăng tiến sắp tới, đến vinh quang mà Địa Phong Tông sẽ mang lại cho hắn.
Đột nhiên, một cảm giác lạnh buốt ập lên mặt. “Ư!”
Một vật thể lạ rơi lên mặt hắn, nước bắn tung tóe. Triệu Minh nhăn mặt, ngước lên. Thì ra, đó là Lâm Tử, hắn đang cầm một cái cốc trà, và nước trà lạnh buốt vừa được tạt thẳng vào mặt hắn.
Triệu Minh như con thú bị chọc giận. Hắn nổi nóng, gầm lên, bất chấp vết thương: "Tên phế vật khốn kiếp! Ngươi làm cái quái gì vậy?! Ngươi chán sống rồi sao?!" Hắn định vùng dậy để cho Lâm Tử một bài học.
Nhưng Lâm Tử vẫn im lặng. Hắn không nói một lời nào. Ánh mắt hắn vẫn ánh lên vẻ quái dị cùng nụ cười khó hiểu đó. Hắn chậm rãi móc trong ngực ra một thứ gì đó.
Triệu Minh nheo mắt nhìn, hắn không hiểu Lâm Tử đang làm gì. Sự tò mò và dự cảm bất an khiến hắn tạm quên đi cơn giận, chăm chú quan sát.
Lâm Tử lấy ra một chiếc áo choàng màu đen tuyền đã cũ, nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Hắn từ tốn khoác chiếc áo choàng lên người. Từng động tác của hắn đều chậm rãi, như thể đang làm một nghi lễ nào đó.
Khi chiếc áo choàng khoác lên người Lâm Tử, Triệu Minh bỗng nhiên giật mình, hoảng loạn tột độ! Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vào chiếc áo.
"Cái... cái áo đen đó... và... và cả... chữ SÁT màu đỏ...!" Triệu Minh lắp bắp, khuôn mặt tái mét, toàn thân run rẩy như bị điện giật. Ánh mắt hắn đầy kinh hoàng, không thể tin vào những gì mình đang thấy. “Ngươi... ngươi...!”
Lâm Tử vẫn không nói gì. Tay hắn chậm rãi đưa lên, cầm lấy một chiếc mặt nạ màu đen từ trong ngực áo, một chiếc mặt nạ đã cũ kỹ nhưng đầy đáng sợ. Hắn từ từ ngồi xuống một chiếc ghế đối diện giường của Triệu Minh. Lâm Tử không vội vàng đeo mặt nạ, mà hắn lại rót một cốc trà mới, khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm vào Triệu Minh.
Khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ, mọi viễn cảnh tươi đẹp về tương lai của Triệu Minh đều sụp đổ. Tất cả những gì còn lại trong đầu hắn chỉ là một sự thật kinh hoàng. Hắn đã nhận ra!
"Ngươi... Ngươi là...!" Triệu Minh rống lên, cơn giận dữ và nỗi sợ hãi tột độ bùng nổ. Hắn vùng dậy, lao về phía Lâm Tử như một con thú điên. “Tên phế vật Tử Lập! Ngươi chính là tên hung thủ đã thảm sát gia tộc của em trai ta! Ngươi... ngươi dám giấu diếm thân phận! Ngươi dám lừa dối ta! Cho dù ngươi có mưu hèn kế bẩn gì đi nữa, hôm nay, ta nhất định phải giết chết ngươi, đồ phế vật khốn kiếp!”
Triệu Minh không còn giữ được chút lý trí nào. Hắn vung kiếm, lao thẳng vào Lâm Tử, khí thế đầy sát ý. Đối với hắn, Lâm Tử lúc này không chỉ là kẻ thù, mà là hiện thân của tất cả những nỗi ám ảnh, sự tủi nhục và sự yếu kém trong quá khứ của hắn.
Lâm Tử vẫn ngồi đó, ánh mắt bình thản nhìn chiêu kiếm đang lao tới. Một tia nguy hiểm lóe lên trong mắt hắn.
Bình luận
Chưa có bình luận