Trận chiến tại Vân Thiên Tông ngày càng nghiệt ngã. Tiếng la hét, tiếng nổ vang dội khắp các ngóc ngách, máu đã bắt đầu đổ. Các tu sĩ và đệ tử Vân Thiên Tông, dù đã cố gắng hết sức, vẫn bị áp đảo bởi số lượng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Địa Phong Tông, cùng với sự phản bội từ bên trong.
Bên dưới cuộc chiến Hóa Thần trên không, các trưởng lão còn lại của Vân Thiên Tông – Tam Trưởng lão, Tứ Trưởng lão, và Ngũ Trưởng lão – đang phải đối mặt với một áp lực cực lớn. Họ bị bao vây tứ phía bởi lực lượng hùng hậu của Địa Phong Tông: mười vị chân truyền Nguyên Anh kỳ và sáu vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ (từ Nguyên Anh thất trọng đến Nguyên Anh cửu trọng).
"Lũ chó Địa Phong Tông! Dù chết, ta cũng không cho phép các ngươi phá hủy Vân Thiên Tông!" Tam Trưởng lão gầm lên, tay vung Ngân Xà Tiên, tạo ra hàng chục con rắn bạc khổng lồ cắn xé quân địch. Linh lực của bà cuồn cuộn, nhưng ánh mắt đã lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Đừng hòng! Các ngươi đã yếu thế rồi!" Một trưởng lão Địa Phong Tông Nguyên Anh cửu trọng cười khẩy, vung Huyết Độc Chưởng, những luồng khí độc màu đỏ sậm lao về phía Tam Trưởng lão, buộc bà phải phòng ngự.
Các trưởng lão Vân Thiên Tông liên tục thi triển pháp thuật, pháp bảo, nhưng quân địch cứ như thủy triều dâng, lớp này ngã xuống lại có lớp khác xông lên. Họ cảm nhận được linh lực đang dần cạn kiệt, và vết thương trên cơ thể cũng ngày càng chồng chất.
Trên không trung, trận chiến Hóa Thần vẫn diễn ra ác liệt, nhưng Đại Trưởng lão đã bắt đầu lộ rõ sự suy yếu. Ông ta vốn đã già yếu, lại phải dốc toàn lực chiến đấu trong thời gian dài, linh lực đã dần cạn kiệt. Bạo Phong Hống Long bên dưới ông ta cũng dần trở nên mờ nhạt.
"Khụ... khụ..." Đại Trưởng lão ho khan, khóe miệng rỉ máu. Ông ta cảm nhận được sức lực đang dần rời bỏ mình. Nội tâm Đại Trưởng lão: "Lão phu... lẽ nào phải kết thúc tại đây sao? Chưởng môn... còn chưa xuất quan... Vân Thiên Tông..."
Đúng lúc đó, Triệu Minh, với vẻ mặt lo lắng giả tạo, đột nhiên xông lên, la lớn: "Đại Trưởng lão, đệ tử đến hỗ trợ! Xin ngài hãy lùi lại nghỉ ngơi!" Hắn giả vờ dùng kiếm đỡ một đòn từ một tên Địa Phong Tông, rồi "bị thương" nặng, ho ra máu, ngã vật xuống chân Đại Trưởng lão.
Đại Trưởng lão, trong cơn nguy cấp và sự mệt mỏi, không hề nghi ngờ. Ông ta đã có thiện cảm với Triệu Minh từ lâu, coi hắn như một thiên tài đầy triển vọng sau khi hắn 90 năm kết đan lục trọng. Ông ta vội vàng dùng linh lực bao bọc Triệu Minh, che chắn cho hắn khỏi các đòn tấn công tiếp theo. "Minh nhi! Con hãy lui ra! Nơi đây không phải chỗ cho con!"
Nhưng rồi, một ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên sau lưng Đại Trưởng lão. "Phập!"
Một tiếng động khô khốc nhưng lại vang vọng như sấm sét trong tâm trí Đại Trưởng lão. Một cảm giác đau đớn tột cùng xé nát lồng ngực. Ông ta trợn tròn mắt nhìn xuống. Một thanh Bạo Liệt Đao màu đen kịt, mang theo linh lực tà ác, đã đâm xuyên qua lưng ông ta, sâu vào trái tim.
Đại Trưởng lão quay đầu lại một cách khó nhọc, nhìn thấy gương mặt của Triệu Minh. Khác với vẻ đau khổ ban nãy, trên gương mặt Triệu Minh hiện rõ một nụ cười tiểu nhân đầy gian xảo và tàn độc.
"Triệu... Triệu Minh... Ngươi!!!" Đại Trưởng lão gầm lên một tiếng đầy bi phẫn, ánh mắt tràn ngập sự không tin nổi và căm hờn. Ông ta đã bị chính kẻ mà mình tin tưởng đâm lén!
Cơn tức giận và sự phản bội ghê tởm này đã kích hoạt nguồn năng lượng cuối cùng trong cơ thể ông ta. Một luồng linh lực cuồng bạo, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bộc phát từ Đại Trưởng lão.
"Đồ phản đồ! Chết đi!" Ông ta dùng toàn bộ sức lực, không hề tiếc nuối thân thể mình, tung một chưởng Phong Bạo cực mạnh về phía Triệu Minh.
"Rầm!!!"
Triệu Minh không kịp né tránh, bị trúng trực diện. Hắn bay văng ra xa hàng trăm mét, đập mạnh vào sườn núi, vỡ nát cả một mảng đá lớn. Hắn ôm ngực, miệng phun ra máu tươi, gương mặt méo mó vì đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ mãn nguyện.
Đại Trưởng lão vục xuống, linh lực tiêu tán gần hết, Bạo Phong Hống Long cũng tan biến. Ông ta ôm lấy vết thương chí mạng ở tim, máu vẫn không ngừng tuôn ra. Bất chấp sự đau đớn tột cùng, ông ta vẫn nhận ra. Phía xa, năm tên đệ tử chân truyền phản bội đang đứng đó, chúng không còn giả vờ nữa, mà lộ rõ bản chất phản đồ, đang chỉa kiếm về phía ông ta, ánh mắt lạnh lẽo.
Nội tâm Đại Trưởng lão: "Ha... Hahaha... Tốt! Tốt lắm! Không chỉ có một kẻ phản bội... mà là cả một ổ rắn độc! Vân Thiên Tông... Vân Thiên Tông của ta..." Một nỗi đau đớn khác, còn hơn cả vết thương thể xác, gặm nhấm trái tim ông ta.
"Ta... ta không thể chết ở đây!" Bằng chút ý chí cuối cùng, Đại Trưởng lão, ôm vết thương, dùng thân pháp tàn tạ nhất có thể, lao điên cuồng về phía khu vực bế quan của Chưởng môn. "Chưởng môn... phải cầu cứu Chưởng môn!"
Ngay lập tức, hai mươi chín thân ảnh từ Địa Phong Tông, bao gồm Tông chủ Hóa Thần nhất trọng và hai mươi tám tu sĩ Nguyên Anh (bao gồm cả các trưởng lão và chân truyền Nguyên Anh của Địa Phong Tông), lao theo đuổi sát sao phía sau, không cho Đại Trưởng lão bất kỳ cơ hội nào.
Trong lúc đó, tại một căn phòng bí mật gần đó, Lâm Tử đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng. Hắn đã núp kỹ, sử dụng Ẩn Khí Thuật để che giấu hoàn toàn sự hiện diện của mình, quan sát từng diễn biến.
Nội tâm Lâm Tử: "Triệu Minh... tên khốn nạn! Hắn ta năm xưa đã dùng hình phạt cung ta, sỉ nhục ta trước bao người, giờ lại dám phản bội tông môn! Không ngờ Vân Thiên Tông lại có nhiều nội gián đến vậy, và ngay cả Nhị Trưởng lão cũng là kẻ phản bội... Sóng gió này, thực sự là muốn diệt sạch Vân Thiên Tông rồi." Hắn nhìn thấy Đại Trưởng lão bị thương nặng, và rồi ánh mắt hắn rơi vào Triệu Minh đang nằm vật vã, phun máu.
Nội tâm Lâm Tử: "Cơ hội! Tên Triệu Minh này... ta sẽ nhân cơ hội này mà thanh lý môn hộ cho Vân Thiên Tông! Một mũi tên trúng hai đích. Ta sẽ làm rõ mọi chuyện! Tiện thể... ta sẽ thử xem thực lực của mình đến đâu sau những đêm săn ma thú này!"
Với một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Lâm Tử không hề do dự. Hắn lén lút di chuyển, không một tiếng động, bám theo hướng Triệu Minh bị đánh văng ra xa. Hắn sẽ hành động trong bóng tối, một mình hắn, để thanh trừng kẻ phản bội.
Bình luận
Chưa có bình luận