Sau thời gian dài chìm trong phẫn uất và điên cuồng truy lùng hung thủ, nhưng không thu được kết quả gì đáng kể từ cuộc điều tra của Triệu tộc, Triệu Minh quyết định quay trở lại Vân Thiên Tông. Mặc dù vẫn mang trong mình nỗi đau mất mát và sự căm hờn, hắn buộc phải trấn tĩnh lại để tiếp tục tu luyện, đồng thời ngấm ngầm tìm kiếm manh mối từ chính tông môn của mình.
Tuy nhiên, sự trở về Vân Thiên Tông không hề làm hắn nguôi ngoai. Nỗi đa nghi của Triệu Minh vốn đã ăn sâu vào bản tính, giờ đây lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn bắt đầu cho người ngấm ngầm dò hỏi khắp tông môn về mọi sự việc bất thường xảy ra trong khoảng thời gian Triệu gia bị diệt.
Trong quá trình điều tra không chính thức này, một thông tin nhỏ nhoi nhưng lại khiến Triệu Minh giật mình. Hắn biết được rằng, khoảng bốn tháng trước (thời điểm trước khi vụ diệt tộc xảy ra), Tử Lập – đệ tử ngoại môn vốn yếu đuối và ít được chú ý – đã từng đến Dược Các và mua một loại thảo dược hàn băng.
"Thảo dược hàn băng?" Triệu Minh thầm nhẩm lại, đôi mắt nheo lại đầy vẻ đa nghi. "Kẻ hung thủ diệt Triệu gia ta sử dụng sức mạnh băng là chủ đạo... Tử Lập lại đi mua thảo dược hàn băng ngay trước khi chuyện xảy ra... Chẳng lẽ... không thể nào trùng hợp đến thế được?" Trong lòng hắn, một mối nghi hoặc mơ hồ bắt đầu nảy sinh, như một hạt giống tà ác gieo vào tâm trí.
Triệu Minh lập tức hạ lệnh cho người của mình, khống chế một đệ tử ngoại môn vốn hay qua lại với Tử Lập, dẫn đến trước mặt hắn. Tên đệ tử này, vốn đã nghe danh Triệu Minh là người tàn nhẫn, lại thấy vẻ mặt đầy sát khí của hắn, liền sợ hãi run rẩy như cầy sấy.
"Nói mau!" Triệu Minh gằn giọng, ánh mắt sắc như dao cạo đâm thẳng vào tên đệ tử. "Trong khoảng thời gian Triệu gia bị diệt tộc, Tử Lập có điều gì bất thường không? Nói thật! Nếu dám nói dối, Triệu gia ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"
Tên đệ tử ngoại môn run bắn lên, mồ hôi lạnh toát ra. Hắn lắp bắp: "Dạ... dạ bẩm Triệu Minh sư huynh... Tiểu đệ... tiểu đệ không dám nói dối..." Hắn nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh. "Tử Lập sư huynh... hắn thực sự không có gì bất thường cả. Khoảng thời gian Triệu gia bị diệt tộc đó, hắn bị thương do bế quan thất bại... Tiểu đệ có thấy hắn ho ra máu vài lần... nên hắn phải tĩnh dưỡng trong phòng, không hề ra ngoài..."
Triệu Minh nghe xong, ánh mắt càng thêm phức tạp. Hắn lạnh giọng hỏi vặn: "Ngươi chắc chắn hắn ta không ra ngoài? Không ai khác nhìn thấy hắn làm gì khác sao?"
"Dạ chắc chắn ạ! Hắn... hắn mấy ngày đó cứ ủ rũ trong phòng, ít khi ra ngoài, chỉ có những lúc cần lấy nước hay đi vệ sinh mới thấy mặt... còn lại thì cứ im lìm như đang dưỡng thương vậy ạ," tên đệ tử kia vội vàng khẳng định, sợ hãi trước ánh mắt truy xét của Triệu Minh.
"Hừm... Bế quan thất bại? Bị thương? Tĩnh dưỡng?" Triệu Minh lẩm bẩm. Nếu đúng là Tử Lập bị thương và bế quan, thì hắn ta không thể là kẻ đã diệt Triệu gia. Nhưng tại sao lại là thảo dược hàn băng? Tại sao lại trùng hợp đến vậy? Hơn nữa, một đệ tử ngoại môn yếu đuối như Tử Lập lại đi bế quan? Bế quan để làm gì?
Trong đầu Triệu Minh lúc này đầy rẫy những nghi hoặc. Hắn không thể hoàn toàn tin tưởng lời của tên đệ tử ngoại môn kia, nhưng cũng không thể tìm ra điểm sơ hở rõ ràng. Tử Lập, một đệ tử ngoại môn yếu kém đến mức bị người khác bắt nạt, làm sao có thể có sức mạnh kinh thiên động địa để diệt một gia tộc? Tuy nhiên, sự trùng hợp về thảo dược hàn băng và việc hắn "bế quan" một cách bí ẩn vẫn khiến Triệu Minh không thể yên lòng. Một hạt giống nghi ngờ đã được gieo mầm trong tâm trí hắn, và nó sẽ từ từ lớn dần theo thời gian.
Bình luận
Chưa có bình luận