Giữa Triệu phủ hoang tàn, mùi máu và hàn khí lạnh lẽo bao trùm, tiếng khóc nức nở của Lâm Tử vang lên thê lương trong đêm. Hắn gục đầu, ôm chặt lấy thân thể đã lạnh ngắt của Tử Yên cô nương. Con dao găm vẫn còn ghim sâu vào lưng nàng, máu tươi không ngừng thấm ướt vạt áo Lâm Tử.
Nước mắt hắn tuôn như suối, không ngừng lăn dài trên gương mặt, từng giọt mang theo nỗi đau đớn xé lòng và sự hối hận tột cùng. Hắn đã trả thù được rồi, Triệu gia đã đổ nát, nhưng cái giá phải trả lại quá đắt. Người con gái duy nhất đã nhìn thấy con người thật sự của hắn, đã cứu vớt hắn khỏi vực thẳm của cái chết, giờ đây lại nằm đây, lạnh lẽo trong vòng tay hắn.
"Tử Yên... Tử Yên..." Lâm Tử thì thầm, giọng khản đặc, nghẹn ngào. "Tại sao nàng lại làm vậy? Tại sao lại ngốc nghếch đến thế... Đáng lẽ ta phải bảo vệ nàng..." Trái tim hắn như bị hàng ngàn mũi dao cứa vào, đau đớn đến mức không thể thở nổi. Cơ thể hắn đã trở nên giá lạnh hơn bất cứ khối băng nào hắn từng tạo ra, nhưng sâu thẳm bên trong, trái tim hắn còn lạnh hơn, một nỗi đau buốt giá xâm chiếm từng tế bào. Hắn cứ thế, ôm thân xác Tử Yên mà bất động ở đó, chìm sâu vào hố đen của tuyệt vọng.
Đến cuối ngày thứ ba, khi Lâm Tử dường như đã sống lại từ cơn ác mộng của mình, ánh mắt hắn lại một lần nữa hướng về Triệu Tú. Nỗi đau thương vẫn còn đó, nhưng trong sâu thẳm ánh mắt băng giá, một tia lửa căm thù lại bùng lên. Cái chết của Tử Yên là do Triệu Tú gây ra!
Triệu Tú lúc này đã kiệt sức, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt của Lâm Tử, hắn lại một lần nữa co rúm lại trong sợ hãi tột độ. Hắn muốn cầu xin, nhưng không còn sức để thốt lên lời. Vết thương ở cánh tay đứt lìa của hắn vẫn rỉ máu, khuôn mặt hắn trắng bệch như xác chết, đôi mắt đục ngầu vô hồn.
Lâm Tử bước chậm rãi đến bên Triệu Tú. Hắn không nói một lời nào. Hắn chỉ từ từ vươn bàn tay đã thấm đẫm máu khô của Tử Yên, đặt lên đầu Triệu Tú. Một luồng hàn khí cực độ, mang theo cả nỗi đau đớn và hận thù của Lâm Tử, bùng phát, trực tiếp xâm nhập vào cơ thể Triệu Tú. Triệu Tú mở to mắt, đồng tử co rút lại. Hắn cảm nhận được từng thớ thịt, từng giọt máu trong cơ thể mình đang bị đóng băng một cách từ từ, tàn nhẫn. Nỗi đau đớn tột cùng, kết hợp với sự lạnh giá thấu xương, khiến hắn muốn gào thét nhưng không thể. Hắn chỉ có thể giãy giụa yếu ớt, thân thể dần cứng đờ, khuôn mặt đông cứng lại trong biểu cảm kinh hoàng tột độ.
Khi Triệu Tú hoàn toàn hóa thành một pho tượng băng, Lâm Tử không chút ngần ngại. Hắn rút kiếm băng ra.
Xẹt!
Một nhát chém nhanh gọn, không một tiếng động. Đầu của Triệu Tú lìa khỏi cổ, rơi xuống đất. Thân thể đóng băng của hắn cũng đổ sụp, vỡ tan tành. Cái đầu lăn vài vòng trên nền đất, mắt vẫn mở trừng trừng, đọng lại vẻ kinh hoàng tột độ, nhưng không bị đóng băng hay vỡ nát.
Sau khi kết liễu Triệu Tú, Lâm Tử không một chút lưu luyến. Hắn khẽ bước nhẹ nhàng về phía thi thể của Tử Yên cô nương. Hắn quỳ xuống, dùng đôi tay run rẩy nhẹ nhàng ôm lấy nàng, như ôm một món bảo vật quý giá nhất trên đời.
"Nàng ơi... Ta sẽ đưa nàng về nhà..." Hắn thì thầm, giọng khản đặc vẫn còn nghẹn ngào. "Nàng đã cứu ta, ta sẽ không bao giờ để nàng cô đơn. Nàng sẽ được an nghỉ ở nơi mà chúng ta đã từng có những ký ức cuối cùng."
Thân ảnh Lâm Tử bay vút lên không trung, lao thẳng về phía ngôi nhà lá rách nát dưới chân núi Nguyệt Khê – nơi họ đã từng gặp nhau và Tử Yên đã cưu mang hắn. Hắn nhẹ nhàng hạ xuống, tìm một mảnh đất khô ráo cạnh ngôi nhà, cẩn thận đào một cái hố. Từng nhát cuốc xuống đất đều mang theo nỗi đau đớn và sự trân trọng. Hắn đặt Tử Yên vào hố, đắp đất, rồi xếp vài viên đá nhỏ làm bia mộ. Nước mắt vẫn lăn dài trên má hắn, nhưng ánh mắt đã trở nên kiên định hơn.
"An nghỉ nhé, Tử Yên cô nương... Nàng sẽ luôn ở trong tim ta." Lâm Tử quỳ xuống, lặng lẽ đứng đó một lúc lâu, cảm nhận sự tĩnh lặng bao trùm. Nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng không còn là sự tuyệt vọng hoàn toàn, mà là một nỗi đau biến thành sức mạnh, một lời thề ngầm về sự bất tử của lòng biết ơn.
Sau khi chôn cất Tử Yên, Lâm Tử quay trở lại Triệu phủ. Đôi mắt hắn quét qua khung cảnh tan hoang. Hắn đưa tay, nhặt chiếc mặt nạ đen kịt đã rơi trên đất lên, đeo lại lên mặt. Sau đó, hắn tiến đến nơi đầu Triệu Tú đã lìa khỏi cổ, nhặt lấy cái đầu đứt lìa của Triệu Tú.
Trước khi rời đi, hắn muốn kết thúc mọi thứ, đúng như những gì Triệu gia đã làm với Nguyệt Khê Các của hắn năm xưa.
Lâm Tử thi triển một đạo pháp thuật hệ hỏa mạnh mẽ. Ngọn lửa đen kịt, lạnh lẽo nhưng có sức hủy diệt kinh hoàng, bùng lên, lan nhanh khắp Triệu phủ. Từ sảnh chính, thư phòng, đến các dãy nhà, kho tàng... tất cả đều bị ngọn lửa nuốt chửng. Tiếng gỗ cháy xèo xèo, tiếng gạch đá đổ sập vang vọng trong đêm. Trong vài khắc, Triệu phủ hùng vĩ ngày nào chỉ còn là một đống tro tàn, những dấu vết về sự tồn tại của nó hoàn toàn bị xóa sạch, không còn sót lại bất cứ thứ gì ngoài những đám khói đen nghi ngút bốc lên trời.
Mọi việc đã xong. Lâm Tử không chần chừ thêm nữa. Hắn ôm theo cái đầu của Triệu Tú, bay vút lên không trung, lao đi xuyên qua màn đêm tối tăm, hướng thẳng về phía kinh đô.
Hắn di chuyển nhanh như chớp, mang theo sát khí lạnh lẽo và mùi máu tanh nồng. Chỉ một lát sau, hắn đã đến được cổng thành của kinh đô, nơi Triệu gia còn có một cơ sở khác, một căn phủ đệ ở đây.
Từ trên không trung, một thân ảnh đầy máu me, khoác chiếc áo đen kịt và chiếc mặt nạ rướm máu, từ từ hạ xuống ngay trước mặt những lính canh cổng Triệu gia đang đứng gác trong đêm. Khí thế của hắn áp đảo đến mức khiến những tên lính này, dù là lính gác của một gia tộc lớn, cũng phải run rẩy bần bật, chân đứng không vững.
"Kẻ nào... Kẻ nào đó?!" Một tên lính lắp bắp, kiếm trong tay run lên bần bật, không dám tiến tới.
Lâm Tử không đáp lời. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những tên lính, rồi không chút động tác thừa thãi, quăng mạnh cái đầu của Triệu Tú xuống ngay trước cửa phủ đệ.
Rầm!
Cái đầu lăn lông lốc, dừng lại ngay trước chân bọn lính. Máu tươi rỉ ra, nhuộm đỏ nền đất.
"A... AAAAAA!"
Bọn lính gào lên kinh hãi tột độ, có kẻ ngã lăn ra đất, có kẻ nôn mửa. Cảnh tượng đó, cùng với khí chất đáng sợ của kẻ vừa xuất hiện, đã hoàn toàn đánh gục ý chí của chúng.
Lâm Tử không nán lại để xem phản ứng. Hắn chỉ liếc nhìn lần cuối vào Triệu phủ ở kinh đô, rồi thân ảnh hắn vụt biến mất trong màn đêm, không để lại bất kỳ dấu vết nào, như một cơn ác mộng vừa thoảng qua. Nhưng sự thật về cái chết của Triệu gia ở núi Nguyệt Khê, và đầu của Triệu Tú bị vứt trước cửa kinh đô, sẽ là một chấn động lớn, một lời cảnh báo lạnh lẽo gửi đến toàn bộ giới tu sĩ.
Bình luận
Chưa có bình luận