Trong khi Lâm Tử đang chuyên tâm bế quan ở Vân Thiên Tông, tại kinh thành, Triệu Minh đã nhanh chóng trở về Triệu phủ. Hắn từ trên không trung hạ xuống, đáp nhẹ nhàng trước cổng chính. Cánh cổng lớn khẽ mở, hắn sải bước vào trong, ánh mắt không hề che giấu sự nôn nóng.
Không kịp để gia nhân báo tin, Triệu Minh lập tức đi thẳng đến thư phòng khách. Hắn đẩy mạnh cánh cửa, bước vào trong, đôi mày chau chặt lại. "Triệu Tú! Ngươi đâu? Mau ra đây cho ta!" Giọng hắn mang theo vẻ bực bội và thất vọng.
Chẳng mấy chốc, Triệu Tú, một nam tử trẻ tuổi hơn Triệu Minh khá nhiều, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi và rụt rè, vội vàng từ một góc thư phòng bước ra. Hắn cúi đầu thấp, không dám nhìn thẳng vào Triệu Minh.
Triệu Minh nhìn cháu trai mình với ánh mắt khinh miệt, thở dài một tiếng nặng nề. "Haiz... Ngươi thật vô dụng! Gia tộc ta tu tiên bao đời, đến đời ngươi thật sự thấy hổ thẹn! Ngay cả một tên phế vật như Tử Lập mà ngươi còn thua xa. Ta thật không hiểu ngươi đã làm cái trò gì ở Vân Thiên Tông nữa!" Hắn vừa nói, vừa phất tay áo, tạo ra một luồng gió nhẹ khiến Triệu Tú lùi lại mấy bước.
Triệu Tú vẫn cúi đầu, nhưng lén lút lại gần hơn một chút, cố gắng giải thích. "Đại bá... tên Tử Lập đó... hắn ta nhìn khá quen, nhưng ta thực sự không nhớ đã gặp ở đâu. Hắn ta chẳng qua chỉ do may mắn thôi ạ, không đáng để đại bá phải bận tâm." Triệu Tú vội vàng ngẩng mặt lên, cố gắng lấy lại vẻ tự tin. “Đợi hai năm nữa thôi, ta nhất định sẽ cho đại bá thấy! Ta sẽ vào nội môn, thậm chí còn hơn cả Tố Tâm công chúa! Tuyệt đối không để Triệu gia mất mặt!”
Triệu Minh vẫn giữ vẻ mặt khó chịu, ánh mắt nghi ngờ quét qua Triệu Tú. "Ngươi nói hay lắm. Nhưng ngươi phải biết, lời nói thì dễ, làm được mới khó." Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ phất tay một cái, ra hiệu cho Triệu Tú có thể rời đi.
Triệu Tú lập tức cúi người thật sâu, cung kính cáo lui: "Vâng, con xin phép đại bá." Hắn vội vã quay người, nhanh chóng rời khỏi thư phòng, như muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt và ánh mắt đầy áp lực của Triệu Minh.
Khi Triệu Tú đi khuất, Triệu Minh lại ngồi xuống ghế, day thái dương. "Cái tên Tử Lập đó... Rốt cuộc là có điểm gì đặc biệt? Chẳng lẽ lại có bí mật gì chăng?" Trong tâm trí hắn, hình ảnh Tử Lập, tên phế vật mà hắn luôn coi thường, lại một lần nữa hiện lên, khiến hắn cảm thấy khó chịu khôn tả. Hắn biết, để Triệu gia có thể vươn xa hơn trong Vân Thiên Tông và củng cố địa vị, Triệu Tú cần phải thể hiện tốt hơn rất nhiều, và hắn cần phải tìm ra bất cứ lợi thế nào có thể có được.
Bình luận
Chưa có bình luận