Đôi mắt âm dương



Quân nhìn em gái mình. Anh thật sự không muốn Vy tham gia. Anh chỉ còn Vy là người thân, nếu Vy mất đi, ánh sáng duy nhất của anh sẽ tắt. Nhưng chẳng có cách nào để cản. Một khi Thiên Vy muốn, thì cô phải làm bằng được. Anh thở một hơi, đột nhiên đứng dậy, với lấy chiếc vali trên tủ quần áo. Vy khó hiểu nhìn anh, vội hỏi:

“Anh làm gì thế?”

Quân quay ra liếc em gái, cậu đáp: “Mày chả bảo muốn nhập học còn gì?”

“Ờ… ờm, thế em cũng đi sắp đồ đây.” Vy trề môi, cô chạy về phòng mình sắp quần áo, chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu dài ngày.

Đột nhiên Quân hỏi: “Dạo này còn nhìn thấy nó nữa không?”

“Em không. Nhưng... từ ngày mẹ mất, thị lực cũng giảm đi nhiều rồi.”

Vy dừng lại, cô cười buồn rồi nói tiếp: “Nó luôn ở bên cạnh mà, chỉ là… có những người nhìn được, có những người không nhìn được thôi.”

Vy hít thở sâu một hơi, từng bước đi về phòng của mình. Quân nhìn em gái mình rời đi, lại nhìn chiếc trâm cài tóc khắc hình “hoa tử mẫu” mà mẹ anh để lại; Vy cũng có một cái, chỉ khác là nó được khắc hình “hoa mạn châu sa”.

Nếu bố anh là một cảnh sát – người đại diện cho chính nghĩa, một người phàm không có gì đặc biệt – thì mẹ anh là một người có căn, kẻ gánh vác trách nhiệm trấn giữ ranh giới của thế giới này… và những thứ không thuộc về thế giới này.

Anh và Vy lớn lên giữa lý trí sắt đá của người cha và những câu chuyện kỳ bí, tâm linh của người mẹ. Máu của mẹ chảy trong cả hai anh em, là điều mà số phận đã định sẵn từ lúc sinh ra. Giờ đây, hai anh em anh phải vẽ nên những đạo phù khiến âm khí phải lùi bước.

Thiên Quân quý em gái lắm. Mẹ dặn phải bảo vệ em, kể cả khi thiên hạ có sụp đổ. Thà cùng em lao vào nguy hiểm còn hơn để em đi một mình. Vy khác anh, nó có thể nhìn thấy những thế không thuộc về thế giới này. Còn anh, anh muốn bảo vệ lắm, nhưng anh chẳng thể nhìn thấy những gì em gái anh nhìn thấy. Điều duy nhất là động viên để Vy có thêm lý trí. Vy có đôi mắt âm dương, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những thứ đó. May mà có vòng tay mà mẹ để lại, ‘chúng’ không thể làm hại sinh mệnh của cô. Nó ghét lắm, nó ghét phải sống với đôi mắt kỳ quái này, ghét phải luôn nghe những lời thì thầm của ‘chúng’.

Quân nhìn theo bóng lưng cô em gái nhỏ dần vào hành lang tối, lòng nặng trĩu một nỗi niềm khó tả. Anh siết chặt chiếc trâm hoa tử mẫu trong tay, như muốn tìm chút hơi ấm từ ký ức về người mẹ đã khuất.

“Mẹ ơi, con nên làm gì đây?” Anh thầm hỏi, giọng chùng xuống trong đêm tĩnh lặng.

“Anh đi đâu thế?” Vy bước xuống nhà sau khi sắp xếp đồ xong, thấy anh mình đang đội mũ lưỡi trai định đi đâu đó bèn hỏi.

“Ở ký túc xá trường, tao sợ thiếu đồ nên đi mua thêm ý mà.” Cậu xoay ngược chiếc mũ lưỡi trai lại, cúi xuống buộc lại dây giày.

“Em đi với, em cũng muốn mua đồ.” Vy nói, cô chu môi lên, lon ton chạy xuống dưới.

“Tao hết tiền rồi, nhớ mua ít thôi đấy.” Quân nói, dựa cửa đợi Vy.

“Em có phải là thuồng luồng đâu. Anh cứ yên tâm.” Vy trả lời, tay vỗ ngực đầy tự tin.

Hai anh em sải bước trên con đường rộng lớn, đi vào cửa hàng tiện lợi cách nhà không xa. Quân thở dài nhìn Vy đang thích thú lấp đầy giỏ hàng, anh cảm thấy ví mình sẽ không ổn sau chuyến đi mua đồ này.

“Xời, giờ chia ra nhé, em sẽ đi mua đồ dùng cá nhân, đồ học tập và đồ ăn vặt. Còn anh chỉ cần lo liệu việc trả tiền và xách đồ thôi.” Vy nói, cô hớn hở chạy xung quanh cửa hàng, để lại anh trai mình mặt mày đen kìn kịt.

Được một lúc lâu sau, Vy đẩy xe chở đồ tới chỗ anh trai mình. Quân bất lực nhìn đống đồ chất thành từng đống trên xe, anh thở dài một hơi rồi quay lại công việc mình đang dang dở.

“Anh chọn gì thế?” Vy thấy vậy bèn hỏi, giọng điệu yêu đời lắm.

“Tao thấy có mấy hộp để trâm cài tóc, định mua về để cho đỡ mất ấy mà.” Quân nhìn qua nhìn lại, anh thấy có 7 loại hộp với những loài hoa khác nhau.

“Mày cũng chọn một cái đi, để cho gọn.”

“Ui, lấy hết cả 7 hộp xong về chọn. Anh có thiếu tiền đâu.” Vy mất kiên nhẫn, cô gom cả bảy hộp vào giỏ xe, đẩy tới chỗ thanh toán.

“Rồi mày mua những gì mà nhiều thế? Kể anh nghe xem nào.” Quân thắc mắc, anh đứng sau Vy, nghịch nghịch đuôi tóc của em gái mình.

“Tính cả đồ của anh nhá. Thì gồm có khăn mặt, khăn tắm, móc treo quần áo, dầu gội, sữa tắm, bàn chải đi đôi với kem đánh răng, lược gương, ổ cắm nhiều lỗ này, vở bút, giấy note các thứ,… ” Vy đứng, kể đúng từng thứ cô mua cho hai anh em.

Nghe xong, Quân cốc đầu em mình, nói: “Mua toàn linh ta linh tinh.”

Đột nhiên, nhân viên thanh toán nói, cắt đứt cuộc hội thoại của hai anh em: “Của hai em hết 6,060,000 nhé!”

Thiên Quân nghe xong không dám tin vào tai mình, liền hỏi lại: “Bao nhiêu cơ ạ?”

“Chính xác là sáu triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng.” Nhân viên bán hàng đọc lại số tiền, rõ ràng, rành mạch, nhưng lại khiến Quân bàng hoàng đến suýt khóc.

“Có nhầm không thế chị? Vật chất dạo này tăng giá cao thế ạ?” Thiên Vy ngây thơ hỏi, cô cũng hơi bối rối khi nghe tổng số tiền lại cao đến thế.

“Không nhầm đâu. Riêng một cái hộp này này…” Chị chỉ chiếc hộp đựng trâm cài tóc rồi nói tiếp: “…đã gần sáu trăm nghìn rồi.”

Quân liếc em gái mình, khiến cô sợ đến run rẩy cả người. Anh rút ví ra trả tiền, lòng đau như cắt ruột. Sau khi ra ngoài, Quân bứt rứt tóc tai, cố không được nổi nóng với em gái của mình. Nhưng, là một con người, cũng có cảm xúc mà...

“Tiên sư con Vy nhá! Tao làm phục vụ nhà hàng một tháng lương có bảy triệu, nay mày tiêu luôn hết sáu triệu. Rồi cuối tháng hai đứa biết ăn gì? Cạp đất, uống nước mưa mà sống à? Tao khổ sở cả tháng mới kiếm được từng đấy tiền, một phát mày đốt luôn hẳn sáu triệu của tao. Hả?”

“Thế sao anh không trả lại?” Vy hỏi, cô mím chặt môi lại.

“Thế sao mày không mang trả lại?” Quân hỏi ngược lại cô.

“Thì… em ngại.” Vy đáp, len lén nhìn anh.

“Tao cũng ngại.” Quân trả lời, gãi đầu gãi cổ.

Hai anh em đứng nhìn nhau đầy trách móc, không khí giữa họ căng thẳng đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến bầu không khí vỡ vụn. Bỗng nhiên, một cô gái vội vã đi ngang qua, va mạnh vào vai Vy khiến cô suýt ngã.

“Xin lỗi, xin lỗi! Tôi vội quá!” Cô gái vội vàng quay lại xin lỗi, giọng nói thanh nhẹ nhưng chứa đựng sự hối hả. Quân định lên tiếng trách móc, nhưng khi nhìn kỹ, anh chợt nhận ra cô gái đang cặp tóc bằng chiếc trâm giống hệt chiếc mà hai anh em đang giữ. Chỉ có điều, loài hoa được khắc trên đó lại khác.

“Không sao đâu ạ!” Vy vội xua tay, nhưng ánh mắt cô dán chặt vào chiếc trâm trên tóc cô gái kia.

“Mà cho tớ hỏi… người nhà của cậu có ai có căn không?” Vy hỏi, giọng đầy tò mò.

“Vy!! Tự tiện quá!” Quân vỗ nhẹ vào vai em gái, ánh mắt anh lộ chút bất ngờ vì sự thẳng thắn của cô.

Cô gái kia nghe vậy, mắt chớp nhanh rồi đáp: “À, không sao. Có phải… mẹ của hai cậu tên là Tử Kỳ không?” Giọng cô chợt trở nên nghiêm túc, ánh mắt dò xét hai anh em.

“C-cậu… biết mẹ bọn tớ ạ?” Vy giật mình, cô vẫn chưa nhận ra người trước mặt là ai.

“Thiên Vy! Mày không nhớ tao à? Lam Uyên đây mà!” Cô gái bật cười, giọng vui vẻ. Vy tròn mắt, khuôn mặt bỗng bừng sáng.

“Uyên?! Mày về rồi à?!” Cô vội đưa túi đồ cho Quân rồi ôm chầm lấy bạn thân.

“Tao tưởng mày đi học ở nước ngoài, không về nữa chứ!” Vy nói, giọng nghẹn ngào, mắt đỏ hoe. Cô véo má Uyên: “Vẫn trẩu trẩu giống ngày xưa ghê.”

“Hì hì, thì tao cũng chẳng định về đâu. Tự nhiên có cái bức thư mời nhập học, tao tò mò nên về thôi!” Uyên cười, vỗ nhẹ vào lưng Vy.

“Nhập học…? Đừng có nói lại là Lạc Thiên ấy nhé!” Quân đứng bên cạnh, nhún vai nói vui nhưng ánh mắt lại đầy nghi hoặc.

“Đúng rồi, anh cũng nhận được hả?” Uyên trả lời tỉnh bơ, như thể đó là chuyện bình thường. Vy và Quân nhìn nhau, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ.

“Ừm, bọn tao cũng nhận được… nhưng cảm thấy nhiều điều kỳ lạ lắm.” Vy thở dài.

“Tao không quan tâm lắm. Thế quyết định như nào? Có định tới không?” Uyên hỏi, tay đặt sau lưng, dáng vẻ thoải mái.

Quân liếc nhìn em gái rồi cười: “Con Vy nó nằng nặc đòi đi, nên anh cũng đành đồng ý thôi.” Vy cười hì hì, mặt đỏ ửng vì bị bóc mẽ.

Lam Uyên bật cười: “Vậy hôm đó đi chung không? Tao đi một mình cũng chán.”

“Được chứ! Anh em bọn tao cũng vừa mua đồ về xong đây.” Vy đồng ý ngay lập tức, cả ba cùng bước đi, tám chuyện suốt quãng đường về nhà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout