37



Em trôi đi, như giọt chiều tan giữa gió,
Không ai hay, nỗi đau  hóa thành sông.
Bàn tay nhỏ từng tìm nơi níu lấy,
Chỉ gặp mình  trong tiếng thở hư không.

Ánh trăng cúi, hôn lên làn tóc ướt,
Nước thì thầm: “Thôi, ngủ nhé, em ơi.”
Bầy chim lạc bay qua mùa lặng tiếng,
Cỏ ven bờ cúi rạp tiễn đưa em.

Anh đứng đó, giữa khoảng trời màu... nhớ,
Nghe trăng tan vào giọt nước long lanh.
Một đốm sáng nhỏ nhoi trong tim lặng,
Chợt vụt tắt đi, không lối về....

Gió vẫn hát, như em còn đâu đó,
Giọng khàn đi trong rét mướt canh khuya.
Anh dang tay, hứng lấy tàn tro gió,
Mà ngỡ mình ôm cả dáng em kia.

Sông trôi mãi, mang theo hồn trong trẻo,
Của một người chẳng kịp lớn giữa đau.
Anh cúi xuống  thấy mình trong sóng vỡ,
Thấy em cười  mà lệ đã chảy mau.

Hoa lưu ly nở tràn bên triền cỏ,
Màu tím buồn gợi ánh mắt em xưa.
Giá anh biết, đêm nay là đêm cuối,
Đã chẳng buông câu nói lỡ hững hờ...

Anh vẫn ngỡ, mùa sau em còn đến,
Đặt cánh hoa lên vạt cỏ bình yên.
Nhưng nắng cũ chẳng quay về trốn cũ,
Chỉ còn ta, đứng giữa nỗi triền miên.

Bầu trời của chúng ta xé toạc mất nửa rồi, em hỡi...
trăng rơi vỡ vụn, sao mãi không lành?
Khi tim người chẳng vá lại bao năm.
Anh chạm nước, mà nghe hồn lạnh buốt,
Chạm nhẹ tay lên di ảnh đã ngăn.

Anh lặng lẽ  nhìn bóng nắng bỏ ta đi,
Nghe tiếng em trong giọt nước rơi tròn.
Gió vẫn hát, mà sao hồn chẳng ấm,
Chỉ toàn mưa rơi mãi giữa cô đơn.

Từng vì sao  lạc đi không trở về,
Giống tình mình, trôi dạt giữa mông lung.
Anh vẫn đứng  nơi dòng sông tịch mịch,
Đếm từng đêm  thắp nến gọi tên em.

Than ôi!
Sao em trôi đi về miền xa tịch mịch,
Nơi không còn ai gọi đến tên em?
Anh đứng lặng bên bờ xưa tĩnh mịch,
Giữa hoàng hôn, gió vỗ cánh ưu phiền.

Sông vẫn chảy, mang theo hồn cũ kỹ,
Những tiếng ca còn vướng ở chân mây.
Em đã hóa thành làn sương phả khói,
Lướt qua tim  mà chẳng nói một lời.

Anh vẫn ngóng, giữa chiều hoang hiu hắt,
Thấy dáng em  trong bóng nước lưng chừng.
Hoa bìm biếc trôi theo con sóng nhỏ,
Tựa linh hồn kịp thoát khỏi trần gian.

Gió đêm xuống, cánh lau nghiêng thổn thức,
Ngàn sao xa chao nhẹ xuống vai gầy.
Anh khẽ gọi  mà sông không đáp lại,
Chỉ nghe lòng  vỡ nát giữa trời say.

Đời là thế...

Chỉ còn lại chút thôi, vài bông lau trắng xóa điểm màu,
Đung đưa buồn, khẽ gọi gió lên cao.
Anh thả xuống  một nhành hoa dại nhỏ,
Gửi hồn mình, theo dòng nước, lẽ nào...

Có nghe chăng, trong dòng sâu vĩnh viễn,
Một tiếng thở,  êm đềm tựa sương mai.
Em ngủ nhé, trong vòng tay biển lớn,
Nơi nỗi đau hóa kiếp, ngủ không hoài.

Anh sẽ sống chưa từng có mất,
Như vẫn nghe tiếng em hát đâu đây.
Dẫu chỉ là  hư vô trong cơn gió,
Anh nguyện tin  em vẫn giữa nơi này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout