Rồi em sẽ bình yên thôi,
Như con sông sau mùa lũ,
Nước chẳng còn gào thét nữa,
Chỉ khẽ khàng trôi.
Những vết xước trong tim
Rồi cũng sẽ hoá mềm như cánh cỏ,
Ký ức, dù có đau đến mấy
Cũng chỉ là bóng của ngày qua.
Có những điều ta không thể giữ mãi,
Nhưng vẫn có thể biết cách mỉm cười,
Bởi lòng biết rằng: từng thương,
Từng sống thật... là đủ.
Rồi một sáng,
Em sẽ lại mở cửa đón nắng,
Nghe chim hót ngoài hiên
Và nhận ra
Không cần ai dỗ dành,
Trái tim mình vẫn đang nở hoa rồi...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận