Lưu ý: bài thơ này được viết và dựa theo bài thơ "Địa ngục Tomino", sẽ có sự trùng lặp, nội dung tương đối giống nhau.
Người chị cõng trăng, người em cõng tro,
Cô em đáng thương thì ôm cả chiếc đầu gãy nát.
Nàng trượt chân giữa ngã ba của đêm,
và rơi, rơi mãi, xuống vực than không đáy.
Trong đôi mắt em, đã không còn là nước,
chỉ còn tro tàn lấp lánh như sao rơi.
Những cánh hoa quỳnh đen trổ bông dưới địa tầng,
nở rồi chết, nở rồi chết, như lời hát đứt.
Có phải mẹ em là người gõ nhịp tang lễ kia?
Bàn tay bà run, cầm chiếc chuông rạn nứt,
vừa rung lên,
là muôn linh hồn bật khóc như bầy cừu bị lạc.
Tiếng hát của cô bé,
dẫn đường cho những kẻ đã quên mất mình,
qua nhiều con suối máu,
và cả những thung lũng răng cưa.
Và nếu bạn nghe thấy tiếng ru trong gió
đừng đáp lại.
Vì đó là lời mời của cô bé đáng thương,
người đang đợi ai đó cõng nàng về từ vực sâu.
Bên dưới lớp đất, hoa quỳnh nở trắng,
và nơi sâu nhất,
nàng vẫn cười
một nụ cười bằng tro.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận