Ta thả hồn mình xuống đáy khơi sâu,
Nơi sóng hát ru câu tình chưa gọi.
Giữa muôn vì sao rơi trong lòng biển nổi,
Ta tìm người, bóng tiên, chẳng hề đâu.
Người có thật không? Hay chỉ mảnh trăng sầu
Rơi lấp lánh trên làn bọt trắng?
Mắt ta lạc lối, chạm vào đôi mắt lặng,
Của nàng tiên, hay giấc mộng không đầu?
Ta yêu người như yêu một áng mây,
Không chạm được, nhưng tim này vẫn đợi.
Giữa tầng sâu, nơi âm thanh khói vỡ,
Ta nghe tiếng tim ai hay tiếng vỏ sò lay?
Ta viết tên người trên hạt cát bay bay,
Nhưng sóng đến xoá tan từng con chữ.
Chỉ còn lại trong ta với niềm tin ngư phủ,
Thả lưới vào hư vô, kéo được nỗi buồn đầy.
Nếu có một ngày, ta hoá nước nơi đây,
Người có đến hát ru ta giấc cuối?
Giữa đại dương mịt mù và vời vợi,
Kẻ mộng mơ vẫn thương một bóng hình...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận