Nàng đi ngang qua bờ vai của nắng,
Tóc rối bù, cười lặng giữa hư không.
Ngọn khói chiều khẽ gọi tên mênh mông,
Nghe như tiếng ai trong lòng rất nhẹ.
Nàng Gió chẳng thuộc về nơi dâu bể,
Chỉ ghé qua, để cỏ lá nghiêng mình.
Người trông theo, tưởng gió sẽ vô tình,
Nào biết gió mang bình yên gửi lại.
Khi hoàng hôn vẽ trời trong sắc cũ,
Nàng lại đi, không hẹn cũng chẳng về.
Giữa muôn trùng, chỉ còn lại lối mê,
Và chút nhớ như hơi thở của gió.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận