Cỏ non nghiêng dưới vạt chiều,
Gió về khẽ chạm bao điều dịu êm.
Không vàng, chẳng thắm sắc hồng,
Mà xanh đến lạ, như niềm tin xưa.
Người tta đi nhẹ giữa trưa,
Nghe hương đất mới chan hòa nắng mai.
Cỏ non chẳng nói, chẳng cười,
Chỉ nằm nghe nhịp đất trời thở ra.
Qua bao mùa nắng, mùa hoa,
Cỏ kia vẫn thế, dịu dàng xanh tươi
Dẫu ai quên lối ngày lên,
Cỏ non vẫn mọc, như lời không phai.
Giản đơn, chẳng chút hình hài,
Mà ôm cả đất, cả trời trong xanh.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận