đứa trẻ ấy nằm bên hiên nhỏ
ôm trời sao, gọi mẹ trong mơ
giọng khản đặc, gió hoà trong cỏ
chẳng ai hay, lệ ướt đôi bờ
mảnh áo cũ che chiều giông tố
bát cơm nguội, chia nửa cùng đêm
đôi chân trần chạy qua mùa nước đổ
nhặt tiếng ru đánh rớt bên thềm
người qua phố, chẳng ai ngoái lại
bóng nhỏ xiu tan giữa hư không
chỉ vầng trăng là không đổi dạ
trộm nhìn em, tỏa sáng trong lòng
rồi một tối, khi sương thôi ướt
có ai khẽ bế em trên tay
đứa trẻ ngủ, môi cười run rẩy
giấc mơ thơm, như có hình ai.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận