họ từng khóc nhưng chẳng ai nghe thấy
những tiếng kêu lạc giữa nhân gian
mỗi vết thương là một lời gọi nhẹ
rơi vào đêm, chẳng ai mang về
bàn tay nhỏ giấu trong tay máu
chỉ mong ai nắm lại một lần
nhưng yêu thương như cơn gió lạ
chạm rồi tan, chẳng kịp nhớ mong
có hôm họ đứng bên hiên lạnh
gió tạt qua, thấy mình vô danh quá
muốn nói “đau”, mà đôi môi run rẩy
thành im lặng, hóa nỗi bất thành
người ta hỏi: “vì sao rời bỏ?”
họ chỉ cười, trong gió phai hương
chẳng ai chết vì một nhát cắt cả
chỉ vì lòng… chẳng ai nghe thương
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận