ta vẫn bước, qua ngàn phố vắng
chạm hoàng hôn rụng xuống vai gầy
một giọt nắng thôi, rơi rất chậm
như niềm vui sót lại trong tay
có đôi khi lòng ta gợn sóng
nghe tiếng mình nhỏ giữa nhân gian
cô đơn quá, nên đành làm bạn
với cơn gió cũng biết ngỡ ngàng
thành phố cũ nghiêng trong tĩnh lặng
bóng ai qua vỡ vụn trên tường
chẳng ai hỏi ta còn mệt nữa
nên ta thôi, chỉ biết ôm mình
ta cười nhẹ, như người trong mộng
giấu vào tim những mảnh vỡ ưu phiền
ai đâu biết, giữa ngàn tia nắng
cũng có người… chẳng thấy bình yên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận