ta thấy mình như vết nứt nhỏ
trong tấm gương chẳng biết soi ai
ngày nào cũng mặc nụ cười giả
cho đỡ run run phía trong lòng dài
mấy vết thương tưởng là kín miệng
mà đêm về lại rỉ máu âm thầm
có những giấc mơ không dám chạm
vì sợ tỉnh rồi, chẳng còn ai ôm ta
người ta bảo: "ổn rồi sẽ qua thôi"
nhưng chẳng ai dạy cách vượt nỗi buồn
ta gom từng hơi thở mệt nhòa ấy
dán lại thành một trái tim vụn nát
rồi một ngày, trong tĩnh lặng mênh mang
ta chợt nghe tiếng tim mình thở nhẹ
và biết,
dù có vỡ đến đâu
vẫn còn một phần nhỏ đang muốn sống.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận