nắng dịu rơi trên hiên cũ,
tiếng chim hót khẽ, thầm thì:
“Mọi buồn phiền rồi sẽ qua,
trái tim sẽ thôi rối bời.”
Bạn ơi,
Đặt tay lên ngực,
nghe nhịp thở đến rộn ràng,
từng nhịp, ta nghe sóng vỗ
êm dịu bên bờ cát mềm,
kéo theo từng mảnh sầu muộn
trôi đi, trôi đi, đi mãi
để lại trong ta khoảng lặng,
nơi lòng ta thở chậm thôi.
Hãy để giọt mưa rơi ấy,
rửa sạch những ngày mệt nhoài,
để cho nụ cười trở lại,
dẫu chỉ là hạt sáng thôi.
Mọi vết thương, dù cũ, và dù sâu,
rồi cũng sẽ là dấu vết của sức mạnh,
một lời nhắc nhở nhỏ bé:
rằng bạn vẫn đang đứng đây,
vẫn sống, vẫn yêu, vẫn tin.
Và khi màn đêm buông xuống,
ta hít một hơi thật sâu,
nghe trái tim đang hát thầm:
“Bạn xứng đáng được bình yên.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận