Nếu một ngày cậu chẳng còn muốn thở,
Hãy tựa vai tớ… khóc một chút được không?
Thế giới này đôi khi ồn ào quá,
Tiếng cười ngoài kia chẳng dành cho chúng mình,
Nỗi buồn trong tim chẳng ai chịu hiểu đâu,
Nhưng giữa tiếng ồn ấy, tớ nghe cậu lặng lẽ.
Nếu một ngày cậu thấy mình vô nghĩa,
Hãy nhớ rằng từng hơi thở nhỏ bé…
vẫn sẽ có một ai chờ ở đó!
Cậu không sai khi cảm thấy ngu ngơ,
Chỉ là cô đơn, không có ai chịu hiểu.
Nếu một ngày cậu định "rời đi" sớm,
Tớ có thể cầm tay cậu được không?
giữ cậu thêm vài giây phút nhỏ nhoi
Chẳng để ràng buộc, chẳng bảo cậu “phải mơ”,
Chỉ nói khẽ: “Ở lại thôi… được không?”
Dẫu cậu ghét chính mình vô cùng,
Tớ vẫn tin, trong tim cậu, có nắng.
Một ngày kia, khi giông bão đã lắng,
Cậu sẽ hiểu… tồn tại là gì...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận