Chiều rơi nhẹ, mây trôi không tiếng gọi
Gió khẽ chạm bờ mi cũ phai hương
Con phố vắng nằm nghe ngày chậm bước
Lá thầm rơi giữ hộ chút tàn sương.
Nắng mỏng quá, ôm hoài câu lặng lẽ
Tháng năm nào cũng hóa khói mơ say
Ta đứng đó giữa lòng chiều êm vắng
Thả ưu phiền vào khoảng trống nơi tay.
Hồn ở lại với hàng cây im bóng
Như muốn chờ một tiếng hát xa xăm
Chiều khẽ thở, phủ hoàng hôn xuống má
Nhắc ta rằng: buồn cũng rất trong ngầm.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận