22



Ta bước giữa đời như làn khói mong manh,
Tìm một ý nghĩa trong khoảng trời bé nhỏ,
Có lúc tưởng hiểu ra điều lớn lao nào đó,
Rồi phút chốc tan đi… tựa cánh bồ công anh.

Ta hỏi gió: “Tự do là điều chi?”
Gió đáp khẽ: “Là biết mình không thể giữ.”
Ta hỏi lá: “Vì sao phải chia ly?”
Lá mỉm cười: “Để hiểu rằng cành cây từng là nơi trú ngụ.”

Có kẻ mải chạy theo vầng dương rực rỡ,
Có người ngồi nghe một hạt mưa rơi,
Ta đứng giữa thôi, không sáng, cũng chẳng tối,
Tập làm bạn với khoảng trống trong đời.

Và ta hiểu…
Sống không phải là để thắng, để thua,
Mà để một hôm, soi lòng không còn hối hận.
Khi buông tay, chẳng còn điều day dứt,
Là khi ta biết mình đã sống như ta từng muốn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout