Có lẽ,
chúng ta không cần hiểu hết mọi điều.
Như mây không cần biết mình sẽ trôi về đâu,
chỉ cần cứ trôi là đủ.
Có lẽ,
niềm vui không luôn rực rỡ,
nó chỉ là phút giây ta mỉm cười
khi thấy chiếc lá rơi mà không nghe lòng nặng nề.
Có lẽ,
sống không phải để đi tìm ý nghĩa,
mà là để lắng nghe,
những điều nhỏ bé đang thì thầm trong cuộc sống.
Như tiếng thìa khẽ chạm vào tách trà,
như hạt nắng trốn trong tóc ai,
như một “ừ” rất nhẹ,
nhưng làm ngày hôm ấy sáng hơn một chút.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận