Ta vẫn đi cùng chiếc bóng của mình,
nhiều khi quên hỏi
giữa ta và nó,
ai đang thật sự sống?
Có những ngày,
ta cười vì người khác muốn thấy,
rồi lặng lẽ rơi nước mắt trong gương,
chỉ để chắc rằng tim mình vẫn đập.
Người ta nói
trưởng thành là khi bạn biết giấu nỗi buồn.
Nhưng có lẽ,
đó cũng là lúc ta học cách
đánh rơi chính mình ở đâu đó
giữa những ngã rẽ mang tên “ổn thôi”.
Đêm về,
chiếc bóng lại ngồi xuống trước ta,
nó hỏi bằng ánh mắt không lời:
“Nếu mai này, ta tan vào nhau,
ai sẽ nhớ ai?”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận