Chiều nghiêng qua kẽ lá,
gió khẽ gọi tên ai,
nắng vương trên mái ngói,
thả trôi mấy ưu hoài.
Con đường đầy hoa trắng,
in bước chân rất khẽ,
thời gian như giấc mộng,
vỡ tan rồi ghé qua.
Ta ngồi nghe mây hát,
một bản nhạc vô ngôn,
chỉ có lòng se sắt,
với hương cũ chập chờn.
Nếu mai trời trở gió,
xin đừng quên hôm nay,
một buổi chiều rất nhỏ,
ta lặng nhìn mây bay.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận