Em vẫn ngồi đó,
nơi ghế gỗ bên hiên,
nắng lách qua song cửa
vỡ ra từng mảnh nhỏ
rơi trên bàn tay lạnh.
Có lẽ,
mùa đi rồi.
Chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ
gõ khẽ vào khoảng lặng
như nhắc em nhớ
rằng mình đã từng chờ ai đó.
Chiều nay,
lá rơi không đếm được nữa,
mỗi chiếc lá đều mang hình dáng một điều chưa nói.
Em cũng thôi không đếm thời gian,
chỉ lặng nhìn chiếc bóng của mình
ngã dài lên vách tường,
và tan dần cùng nắng tắt.
Nếu có ai hỏi,
em sẽ nói rằng
mùa vẫn còn đây,
chỉ là không còn ai đứng trong nắng nữa rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận