Buổi sớm hé mắt,
ánh sáng vỡ tan thành nghìn mảnh thủy tinh,
rơi qua tán lá,
như ai đó vừa rắc phép màu lên mặt đất.
Con đường phủ sương
không còn là dấu vết của đêm,
mà là bức thư bí mật
trời gửi cho những kẻ dám bước ra ngoài.
Lũ chim không hót để đánh thức,
chúng hát như người kể chuyện,
thì thầm rằng:
bóng tối nào cũng có hạn,
còn bình minh
luôn thủy chung như một lời hẹn từ xa xưa.
Hãy đi,
dẫu bàn chân còn vụng về,
bầu trời kia vẫn mở ra
như cánh cửa vô hình
cho những trái tim biết tin
rằng mình sinh ra để bay.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận