Dòng sông chẳng hỏi vì sao,
Cứ trôi về biển, dạt dào tháng năm.
Hạt mầm không hẹn trăng rằm,
Vẫn vươn lên sáng, âm thầm hóa cây.
Con người ngước mắt nhìn mây,
Tìm câu trả lời cho ngày mai sau.
Nhưng đời vốn chẳng nhiệm mầu,
Chỉ khi buông nhẹ, mới giàu thảnh thơi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận